Chương 9

8 0 0
                                    


Chính sảnh phủ Võ An Hầu, Hầu gia và Lão phu nhân ngồi trên vị trí chủ vị. Lão phu nhân vẫy tay với Mạnh Uyển, Mạnh Uyển lập tức từ từ đứng dậy tiến tới. Đã là thiếu nữ mười bốn nên dáng người trổ mã không ít, nếu dùng sức lực thực của mình mà lao vào lòng lão phu nhân thì bà sẽ không thể đỡ được cho nên Mạnh Uyển điều khiển cơ thể mình, chỉ nhẹ nhàng dựa vào lòng lão phu nhân.

"Hơn một tháng không gặp, Uyển nha đầu càng ngày càng đẹp." Lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của cháu gái, nói: "Nghe đường ca con nói, gần đây con đang học quy củ? Nhìn con lao lại đây như vậy, có thể thấy việc học quy củ này không mấy hiệu quả."

Mạnh Uyển làm nũng đáp: "Lão phu nhân minh giám, Mạnh Uyển thật sự có học quy củ nhưng do lâu lắm không gặp lão phu nhân, trong lòng vô cùng nhung nhớ, nhất thời không khống chế được."

Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ nhận lỗi của cháu gái, lão phu nhân cười dài lên tiếng: "Nha đầu nhà con, miệng lưỡi ngày càng trơn tru, giống hệt phụ thân."

Mạnh thừa tướng đang uống trà thoáng ngừng lại, liếc mắt nhìn đại nữ nhi mình hiểu rõ nhất, thản nhiên nói: "Con gái của con, đương nhiên là giống con rồi."

Võ An Hầu hừ lạnh một tiếng: "Giống con là chuyện tốt sao?"

Bởi vì Mạnh thừa tướng không muốn tái giá, cũng không muốn chung phòng với Lâm di nương để sinh hạ con trai, Võ An Hầu rất không hài lòng với đứa con cả này, đến nay vẫn không nguôi giận, lúc nói chuyện sẽ không tự giác lộ ra vẻ lạnh nhạt.

Mạnh thừa tướng thẹn trong lòng, cũng không phản bác, nâng chén trà lên nhàn nhạt kính, cúi đầu uống trà.

Võ An Hầu lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn về phía Mạnh Nguyên Châu nói: "Hôm nay đại ca con ở lại, cả nhà chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên, con bảo phu nhân của con lui xuống sắp xếp đi."

Mạnh Nguyên Châu lập tức đứng lên đáp: "Vâng, phụ thân." Dứt lời nhìn về phía chính thê Lý Thị, Lý Thị đứng dậy hành lễ với cha mẹ chồng, khom người đi xuống chuẩn bị.

Mạnh Uyển vẫn tựa vào lòng lão phu nhân, bà cúi người hỏi riêng nàng, chủ đề bỗng nhiên chuyển sang chuyện hôn sự của nàng.

"Gần đây con và Tam hoàng tử còn như trước không?" Khi lão phu nhân hỏi, mi tâm khẽ nhíu lại, rõ ràng là vô cùng lo lắng.

Mạnh Uyển thở dài đáp: "Để lão phu nhân lo lắng thay Uyển Uyển rồi, gần đây Uyển Uyển và Tam điện hạ tốt lắm, lão phu nhân yên tâm."

Nghe cháu gái nói vậy, trên mặt lão phu nhân mới lại có ý cười, bà hạ giọng nói: "Mặc dù ta vẫn không muốn con gả vào hoàng thất nhưng Tam hoàng tử này lại là một con rể hiếm thấy, nếu con có thể cùng hắn kết phu thê, âu cũng là một chuyện tốt."

Mạnh Uyển cúi đầu, mạnh mẽ nắm lấy tay tổ mẫu, nhớ tới kết cục phải chết thê thảm kiếp trước, hốc mắt nóng lên.

Thật ra việc lớn một đời, nàng cũng không có chí lớn, nàng cũng không nghĩ đến chuyện phục thù, nàng chỉ hy vọng có thể trở thành một người có đầu óc thanh thản, không ngu ngốc, không để bị người xấu làm cho mờ mịt, có thể bù đắp những sai lầm kiếp trước cho người thân và người mình yêu, ở bên họ một đời.

Về phần Tô Ký Trần... người mà nàng vẫn chưa gặp lại, cho dù có gặp lại, nàng cũng sẽ không bỏ đi cùng hắn như trước kia.

Thật ra, nếu nghiêm túc suy nghĩ mà nói, Tô Ký Trần đồng ý bỏ qua chuyện làm môn khách của thừa tướng, bỏ qua một cơ hội tốt như thế để bỏ trốn với nàng, không tha thiết con đường làm quan, thực sự khiến người ta rất cảm động. Nhưng sau này bọn họ không thể cùng nhau giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu nên không thể viết nên một kết cục hoàn mỹ cho đoạn giai thoại tài tử giai nhân này.

Trái tim nổi loạn của nàng theo tuổi tác bắt đầu bình tĩnh, bắt đầu hối hận và nhung nhớ người thứ ba, mỗi lần viên phòng với hắn đều kháng cự, không chuyên tâm, vì thế hắn cũng bắt đầu thay đổi, xem như bọn họ đều có lỗi.

Song, bất luận kiếp trước bọn họ từng có khúc mắc gì, đến tột cùng là ai đúng ai sai thì đời này, hắn chỉ cần chú trọng phát triển con đường làm quan, về phần nàng sẽ bước thật tốt trên con đường của mình.

Ban đêm, gia yến, Mạnh Uyển ngồi bên cạnh Mạnh thừa tướng, phía sau hai người là Mạnh Nhu và Lâm di nương.

Rượu quá ba tuần, các trưởng bối bỗng nhiên bắt đầu nghị luận về việc hôn sự của Mạnh Nhu. Nàng là trưởng nữ của Mạnh thừa tướng, năm tới đã đến tuổi cập kê, cũng là đến tuổi bàn chuyện hôn sự.

Mạnh Uyển ngẫm nghĩ, như vậy cũng tốt. Nàng ta sớm xuất giá thì hơn, không lại làm rối loạn việc của nàng, nàng có thể thanh tịnh một chút.

Nhưng Mạnh Nhu không muốn. Sau khi lão phu nhân nói xong, Mạnh Nhu thẹn thùng lên tiếng: "Lão phu nhân, Nhu nhi còn chưa nghĩ tới, còn muốn chăm sóc phụ thân, lão phu nhân và Hầu gia nhiều hơn."

Mạnh Uyển nhàn nhạt nhìn qua, thầm nghĩ, trừ thỉnh an là việc bắt buộc, cả trăm năm cũng không thấy ngươi đi thăm bọn họ một chuyến, ở đâu ra chuyện muốn chăm sóc người khác?

Lão phu nhân quan sát biểu tình Mạnh Uyển, khẽ cười trong lòng, cao giọng nói: "Nha đầu con cũng thật hiếu thuận, chỉ có điều con gái tới tuổi rồi nên xuất giá, nếu không lấy chồng ngược lại sẽ bị người ngoài nói rằng Hầu phủ và phủ thừa tướng chúng ta đối đãi với con không tốt. Con cứ yên tâm, dù sao chăng nữa tổ mẫu cũng sẽ không bạc đãi con, sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt."

Trên mặt Mạnh Nhu không có bất cứ điều gì bất mãn, vẫn nhu thuận như trước đáp: "Đa tạ lão phu nhân."

Chắc trong lòng đang hận đến nghiến răng nghiến lợi? Mạnh Uyển mỉm cười, im lặng dùng bữa. Tươi cười như vậy ở trong mắt Mạnh Nhu chẳng khác nào châm chọc.

Mối hôn nhân tốt? Có thể tốt đến thế nào? Làm chính thất của ai thì như thế nào? Nàng ta thầm nghĩ trong lòng muốn được gả cho người kia, dù có là một tiểu thiếp nhỏ bé cũng được... Mạnh Nhu hít vào một hơi, hai tay nắm chặt chiếc khăn, cứng cỏi cười phụ họa theo lời nói người khác. Ở tuổi này mà đã có sự nhẫn nại và dã tâm như vậy, thật không đơn giản.

Tiệc tan, Mạnh thừa tướng dẫn đường hồi phủ. Khi chuẩn bị rời cửa, Mạnh Trạch bỗng nhiên ngăn Mạnh Uyển lại.

"Đường muội." Mạnh Trạch cười dài nói: "Dừng bước."

Mạnh Uyển nhìn phụ thân đang lên xe ngựa, ngoái đầu nhìn lại hỏi: "Trạch đường ca còn có chuyện gì?"

Mạnh Trạch đi đến trước mặt nàng thấp giọng đáp: "Trưa ngày mai, đường ca mang muội đi ra ngoài ăn uống được không?"

Mạnh Uyển có phần khó xử: "Phụ thân không cho muội tùy ý ra ngoài..."

"Muội cứ yên tâm, ta sẽ nói với đại bá." Mạnh Trạch sờ sờ đầu nàng nói: "Nhớ đến đúng giờ, mau đi đi, đừng để đại bá chờ lâu."

Mạnh Uyển không còn cách nào, đành phải rời đi.

Trong lòng nàng nghĩ, qua lại cùng Mạnh Trạch nhiều một chút cũng tốt, xem có thể kéo hắn về phe cánh của Triệu Sâm hay không, như vậy về sau sẽ không còn gì phải băn khoăn.

Song, nàng rốt cuộc vẫn còn quá nhỏ, căn bản không thể tính đến một điều đáng sợ hơn, chính là tại thời điểm nàng mười bốn tuổi, Mạnh Trạch đã kết giao với nhị điện hạ Triệu Ân.

Tửu lâu đệ nhất kinh thành chính là ngoại lâu, đây là nơi ra vào mà con cháu hoàng thất cùng quan gia yêu thích nhất. Khi Mạnh Uyển và Mạnh Trạch đến đây vừa đúng giữa trưa, thời điểm nhiều người nhất nhưng chưởng quầy vừa liếc mắt nhìn thấy bọn họ liền tự mình qua nghênh đón.

"Mạnh công tử đến rồi, mau mời." Chưởng quầy cung kính nói: "Phòng trên lầu hai để lại cho ngài và khách quý rồi."

"Đa tại chưởng quầy." Mạnh Trạch nói xong, tùy ý thưởng ngân lượng.

Có lẽ do lo sợ ở kiếp trước, nhìn thấy đường ca rút ngân lượng ra thưởng, Mạnh Uyển không nhịn được đau lòng, đi thẳng lên lầu hai, vẻ mặt vẫn có điểm tiếc hận.

Vẻ mặt này duy trì đến khi cửa phòng mở ra, cảnh tượng bên trong làm cho nàng từ tiếc hận chuyển thành kinh ngạc.

".... Đường ca, huynh không nói cho muội biết nhị điện hạ cùng dùng bữa với chúng ta hôm nay."

Triệu Ân cùng Triệu Lê tao nhã ngồi ở bàn tròn, hai đôi mắt cùng nhìn bọn họ chằm chằm, hiển nhiên là đã sớm được thuộc hạ bẩm báo, biết bọn họ tới rồi.

"Bá Loan tới rồi à, mau ngồi đi." Triệu Lê đứng dậy tiếp đón, thân thiết giống như bọn họ là huynh đệ.

Mạnh Uyển xấu hổ đứng bên ngoài nhưng Triệu Ân nhanh chóng giải vây cho nàng: "Hôm qua Bá Loan nói muốn dẫn một vị khách quý cùng đến, hóa ra là Mạnh tiểu thư." Hắn chầm chậm đứng dậy, tùy ý biếng nhác mở quạt giấy, phong lưu tiêu sái nói: "Có lễ."

Mạnh Uyển đành phải hành lễ đáp: "Thần nữ Mạnh Uyển, bái kiến nhị điện hạ."

Mạnh Trạch cũng ôm quyền, cao giọng nói: "Khiến cho nhị điện hạ chờ lâu, là ta thất lễ, thỉnh nhị điện hạ thứ tội."

Triệu Ân ngồi xuống đáp: "Không sao, là ta đến sớm, hai người các ngươi cũng ngồi xuống đi, nơi này không phải trong cung, mọi người thoải mái một chút."

Mạnh Uyển không lên tiếng, theo sát Mạnh Trạch ngồi xuống, tuy rằng trên mặt không thể hiện nhưng trong lòng không nhịn được mà chửi thầm.

Tái thế làm phi-Tổng Công Đại NhânWhere stories live. Discover now