5

136 21 8
                                    

Nắng sớm xuyên qua cửa kính không chút kiêng dè rải lên tấm lưng mịn màng. Đôi mi cong khẽ động, giây sau để lộ đôi con ngươi xinh đẹp pha chút mơ màng.
Mày đẹp khẽ nhíu lại cảm nhận cơn đau khắp cơ thể. 'Ôi! tấm thân ngọc ngà của tôi. Ăn gì mà khỏe thế không biết'. Chống đôi tay còn ửng đỏ xuống giường, cậu vừa nhướn người lên đã bị một vòng tay kéo trở lại giường.

-Bạn học Khang tớ phải dậy rồi.

-Còn gọi là bạn học sao? Hửm?

-Không gọi là bạn học thì gọi là gì?

Hắn vẫn không thể tin được người mang bộ mặt ngây thơ này với cái người cùng hắn đêm qua là một sao?
Người con trai này thật khó hiểu. Đôi lúc là ngây thơ ngu ngốc khi lại giảo hoạt câu nhân như một con hồ ly. Và dù là bộ mặt nào đi chăng nữa cũng đều khiến hắn không kìm lòng được.

Chỉ với động tác nhỏ, hắn đã nằm đè lên người cậu. Nhìn cậu khuôn mặt thì ngây thơ nhưng thân thể lại thập phần dụ hoặc với những dấu hôn xanh tím rải khắp người. Hắn liền cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Đôi tay cũng không an phận bắt đầu khiêu khích cơ thể cậu.

-Anh?Chủ nhân?hay...Ông xã?

-Cậu...cậu nói cái gì vậy hả. Hơn nữa... Ưm... Dừng lại đi mà... A... Mình...ư... Mình còn có việc.

-Không phải đã nói là không được xưng hô như vậy sao? Người của tôi thì phải biết nghe lời.

-Ai là người... Ưm...của cậu cơ chứ...

-Còn không phải? Tự dâng mình cho tôi rõ ràng là muốn làm người của tôi. Giờ lại nói như vậy. Chẳng lẽ do tôi hiểu nhầm ý em sao?

Nói xong liền đưa tay xuống ve vuốt cậu bé đã cương lên của cậu. Miệng cũng không rảnh rỗi mà chuyên tâm chăm sóc hai khỏa anh đào nhỏ. Cậu cố vùng vẫy nhưng cuối cùng chỉ có thể nằm im cam chịu cho người ta đùa giỡn.

-Ưm...hút mạnh... Ư... mạnh hơn... nữa. Em...em không được...aaaa...Nghĩa Kiện thả... thả ra đi mà...

-Không!

-Ông xã~

Thanh êm mềm mại dịu dàng kêu một tiếng ngọt nị 'ông xã', đừng nói là hắn cả có là sư cũng phải rung động.

-Hừm em đúng là người thông minh. Cho nên thưởng cho em.

Cất giọng khàn đi vì dục vọng hắn liền cúi xuống lần nữa cuốn cậu vào nụ hôn nóng bỏng.

.

Lần nữa mở mắt ra thì bên cạnh đã lạnh từ bao giờ. Chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh khắp căn phòng khi xác định không có bất kì một thiết bị theo dõi nào, cậu mới cúi người xuống kéo từ trong gầm giường ra một con chip nhỏ.
Đưa mắt ngắm nhìn nó cậu khẽ nở nụ cười.

'Khang Nghĩa Kiện không ngờ lấy đồ của anh lại dễ như vậy.'

-----------------------------------------------------------
Hơ hơ xoay đi xoay về cuối cùng lại đi theo cốt truyện này 🙄🙄🙄nhưng...







(Nielwink) Vibe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ