Phiên ngoại 3 + Tóm tắt 2 PN (Hoàn)

7.5K 298 173
                                    


Phiên ngoại ba:

Sáu năm sau thôn Bình Sơn.

Đường Xuân Minh cùng bốn đứa nhỏ đứng ở cửa nhìn về hướng xa, đại ca Lý Lâm đã mười hai tuổi, đầu đến cằm Đường Xuân Minh, trong mấy đứa nhỏ diện mạo của nó giống Đường Xuân Minh nhất, có thể chính vì vậy, trong bốn đứa nhỏ, Lý Phong dung túng Lý Lâm nhất, ngược lại hai tiểu tử khác cùng tiểu ca nhi Lý Miểu này, tuổi càng lớn, Lý Phong càng nghiêm khắc hơn, có lẽ là đặc tính của người cha.

Nhưng mà Lý Lâm có tướng mạo giống Đường Xuân Minh nhất, tính cách lại không giống như Đường Xuân Minh, Đường Xuân Minh lẫm lẫm liệt liệt, nhưng Lý Lâm từ nhỏ đã thận trọng mẫn cảm, nhưng lại được cha mẹ sủng ái, Hà lão tỉ mỉ giáo dục, dần dần đem phần mẫn cảm này chuyển thành thông tuệ, sớm đã có thể giúp đỡ Đường Xuân Minh, khiến cho Đường Xuân Minh rốt cục có thể bỏ việc nhà xuống, ra ngoài thôn Bình Sơn đi dạo.

Lý lão nhị Lý Sâm nhỏ hơn Lý Lâm hai tuổi, nhưng mà nó đã cao bằng đại ca nó, lại khỏe mạnh kháu khỉnh, cũng hoàn toàn kế thừa đặc tính không tim không phổi của a mẫu nó, từ nhỏ liền không có gì buồn phiền, cả ngày vui vẻ, dù cho bị tiểu bá vương A Miểu sai bảo cũng không để ý, hoàn toàn không cảm thấy nghe theo đệ đệ sai khiến có cái gì mất mặt. Nếu nói trong đám huynh đệ ai không có địa vị nhất chính là lão nhị Lý Sâm, lão tam từ nhỏ đã là tiểu bá vương trong nhà, lão tứ ngay cả Đường Xuân Minh đều không làm được gì, huống hồ lão tam cùng lão nhị, cũng chỉ có đại ca Lý Lâm cùng cha bọn chúng mới có thể làm cho lão tứ nghe lời một chút.

"A Mẫu, cữu cữu về có thể mang quà cho con không?" Đây là lão tam, ôm cánh tay Đường Xuân Minh hỏi.

"A Mẫu, cha là cùng cữu cữu cùng về sao? Lần trước Nhị Mao ca thua ở trên tay ta , ta phải nói cho cha." Đây là lão nhị, kế thừa võ học của cha cũng chỉ có một mình lão nhị, lão tam mặc dù rất thích lên núi chơi đùa nhưng lại hoàn toàn không có hứng thú học võ, ngược lại đối với những gì Dung Nguyệt dạy hắn lại cảm thấy vô cùng hứng thú, còn lão tứ, lại càng lười động tay, tính tình này từ nhỏ đã thể hiện rồi, thật không biết di truyền từ ai, trong nhà không có người có tính tình như thế này a. (*Có thật không vậy, hehehe~*)

Lão tứ miễn cưỡng ngáp một cái, con mắt híp lại, Đường Xuân Minh vừa nhìn bộ dáng này của nó liền vỗ một cái, trách mắng: "Mùi rượu đầy người, lại ở trong kho rượu một đêm hả? Nếu như con còn không nghỉ ngơi tốt, sau này đừng mong lấy được đồ gì từ ta."

Ba ca ca đều nhìn về lão tứ, nín cười, lão tứ từ nhỏ đến lớn đều chỉ có một ham muốn, đó là rượu, có thể là thời điểm bắt được chén rượu đã đem một đời của hắn định rồi, thích uống rượu, thích nghiên cứu kỹ thuật cất rượu, dù cho hiện tại mới tám tuổi, nhưng lúc nó mới bốn tuổi đã lén lút một mình mò vào trong kho rượu trong nhà, chờ đến khi người trong nhà tìm khắp làng cũng không tìm được liền dựa vào tiểu hoa dẫn mọi người vào kho mới phát hiện ra nó, lại một thân đầy mùi rượu ngủ đến vô cùng say, Hà lão bắt mạch cho nó, chính là uống say.

So sánh lão tứ cùng lão tam, thật sự là cũng Đường Xuân Minh bớt lo, không khóc không nháo, hầu hết thời gian đều rất yên tĩnh, ngay cả lúc đại ca bọn chúng mang theo học chữ cũng đều yên lặng, nào giống lão nhị tinh lực dồi dào có thể phá cả nóc nhà. Nhưng từ sau khi uống rượu. Đường Xuân Minh phát hiện, hóa ra là đứa không bớt lo nhất mới đúng, trừ khi Lý Phong tự thân ra tay, bằng không nó căn bản không nghe người nào khác, dù khóa kỹ nhà kho, nó cũng có bản lĩnh chui vào được, nếu không liền chạy đến xưởng rượu, mấy người lớn bên kia đều đối xử với nó như trẻ con, thường xuyên lấy rượu ủ ra đến dỗ nó, thật hay, càng ngày càng không quản được.

[EDIT] Xuyên việt chủng điền chi mãn đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ