37 ~ 38

10K 334 88
                                    


Chương 37: Đăng đường

Đối với hành động rõ ràng của Lý Phong, Đường Xuân Minh cũng có thái độ bịt tai trộm chuông không quan tâm đến lời đồn đãi trong thôn, toàn là Minh ca nhi hắn dựa vào gương mặt mà cám dỗ Phong tiểu tử Lý gia, thích buôn truyền thì buôn đi, lại không phải hắn chủ động tìm tới cửa.

Từ ngày đó trở đi, hán tử mặt ngoài thành thật bên trong lại xảo trá này lại không chút cấm kỵ nào đến cửa nhà hắn. Trời vừa sáng, có người gõ cửa nhà hắn, Đường Xuân Minh mở cửa ra xem, Lý Phong mang theo một bó củi lớn đứng trước cửa nhà hắn. Nhìn thấy hắn xuất hiện, người này liền dùng con ngươi đen như mắt mèo nhìn Đường Xuân Minh từ đầu đến chân một lần, sau dó ngay trước mặt hắn nhấc chân tiêu sái đi vào, tự động tìm tới chỗ bổ củi đốt lửa đặt bó củi xuống.

Mẹ nó, đây thực sự là Lý Phong sao? Hắn còn có biết đây là nhà ai nữa không?

Không chờ hắn lên tiếng, A Lâm liền vui vẻ chạy tới Phong thúc thúc của nó, Đường Xuân Minh âm thầm đố kỵ, tên khốn này còn không được bao lâu liền bắt cóc con trai của hắn, xem một lớn một nhỏ chơi đến hài lòng, Đường Xuân Minh chỉ đành chống eo đi đến chuồng dê vắt sữa dê.

Kỳ thực đối với chuyện con trai đặc biệt thân cận Lý Phong, trong lòng Đường Xuân Minh càng vui vẻ, hình tượng như Lý Phong mới phù hợp với hình tượng cha trong lòng A Lâm. Trước đây tuy rằng nhân duyên bên ngoài Triệu Đại Hổ rất tốt, nhưng mà trong nhà, A Lâm lại không thân cận người cha đẻ này của nó, theo Đường Xuân Minh, Triệu Đại Hổ đối với con ruột là A Lâm còn không bằng đứa chất tử là Triệu Đống kia, hay là hắn cũng chiu ảnh hưởng của Triệu gia coi trọng hán tử coi thường ca nhi, hơn nữa tại thời điểm A Lâm bị bắt nạt bên ngoài, cha đẻ Triệu Đại Hổ này rất ít khi đứng ra giữ gìn bảo vệ nó, mà trách đứa nhỏ này còn nhỏ không hiểu chuyện, trong ký ức của Minh ca nhi cũng chỉ đem A Lâm tận lực để bên cạnh mình ở trong nhà.

Mà hiện tại Phong thúc thúc này, lần đầu tiên A Lâm gặp, liền lấy một hình tượng cao to mà A Lâm vẫn chưa thể lý giải được đứng trước mặt hắn, sau đó lại đuổi người bắt nạt a mẫu cùng nó đi, vì vậy mặc dù trong lòng những đứa bé khác hình tượng của Phong thúc thúc vô cùng hung dữ, nhưng đối với A Lâm mà nói lại là một người sẽ bảo vệ nó vào a mẫu.

Cũng không lâu lắm, Trương Tú cùng Đại Sơn chạy đến , Đường Xuân Minh vừa hỏi mới biết tại sao vừa sáng Đại Sơn lại chạy đến, hóa ra củi hồi trước Đại Sơn mang đến không phải là đi sau núi nhặt được, mà là Lý Phong thu thập củi xong liền để cho Đại Sơn mang đến cho Đường Xuân Minh, hai người thông đồng lừa gạt sau lưng Đường Xuân Minh, mà hôm nay Đại Sơn không gặp được Lý Phong, trong nhà cũng không thấy, liền chạy về phía nhà Đường Xuân Minh xem chút, vừa hay, người này đã đứng bổ củi trong sân.

Nhìn Lý Phong như không có chuyện gì xảy ra, hán tử thành thật Đại Sơn liền không thể chịu nổi, nếu còn nhìn nữa sẽ bị mù mắt, nhanh về nhà thôi, Trương Tú cũng cười ám muội quay trở lại nhà. Đường Xuân Minh cũng không nói gì nhìn trời, không phải người xưa rất bảo thủ sao? Như vậy thật sự là cũng được sao?

[EDIT] Xuyên việt chủng điền chi mãn đường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ