Viết vội

2 0 0
                                    

Trong những câu chuyện mà người xưa kể lại, có một câu chuyện về những chiến binh có công trong việc bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm ngày xưa, từ xa xưa những thời cổ đại. Thời vua Lê, vua Lý…
Những binh sĩ anh dũng tử trận trên chiến trường ngày ấy đã được định số phận vùi mình vào đất trời, chờ ngày trở lại, tiếp tục kiếp luân hồi, tiếp tục số phận và công cuộc bảo vệ đất nước, đất nước Việt Nam anh hùng.

Ngày sau, những năm thế kỉ 19 và thế kỉ 20, sách sử ghi lại, chứng nhận sự xuất hiện của những người lính cổ một cách phản khoa học và đầy bí ẩn. Họ được sinh ra một lần nữa, mang trong mình một dòng máu khác, một thân phận khác hoàn toàn. Nhưng chỉ khi đến khoảng thời gian mà được xác định là thời gian chuẩn bị nhập ngũ của kiếp trước, trí nhớ của họ sẽ được khai thông. Với các biểu hiện đầu tiên, trên người họ khi đó sẽ dần xuất hiện một vết bớt, càng về sau sẽ càng hiện rõ ràng tên của triều đại mà họ đã từng sinh ra lớn lên bảo vệ và hí sinh cho…
Sách cũng chỉ rõ, một năm trước ngày nhập ngũ, vết bớt sẽ hình thành rõ chữ và rồi chảy máu, rồi họ sẽ phải chịu nỗi đau như họ từng chịu trước khi chết ở kiếp trước, sau đó trí nhớ sẽ dần khôi phục hoàn toàn. Ngoài ra họ còn có khả năng khôi phục lại hình dáng kiếp trước, chỉ duy nhất hình dạng mặc trên mình bộ quần áo ngày ra trận…

Dẫn chứng cụ thể về việc này. Đồng chí Lê Văn X, sinh ngày X tháng Y năm 19XX, quê ở Hà Nội, liên đội trưởng của tiểu đội X. Phát hiện vết bớt tại hông năm mười bốn tuổi, mười năm tuổi được phát hiện đang thoi thóp và mất nhiều máu trong một hầm trú ẩn tại quê nhà, mẹ đồng chí sau khi trở về tìm con từ một hầm trú ẩn khác hoảng sợ cho rằng con bị địch bắn đã nhanh chóng hô hoán và đồng chí nhanh chóng được sơ cứu tạm thời, xong không bao lâu sau vết thương hồi phục một cách kì lạ, đồng chí tỉnh lại cũng không có dấu hiệu đau đớn nhưng được xác nhận rằng từ ánh mắt đến cách đồng chí biểu hiện có phần khác với trước đó. Lúc này mẹ đồng chí mới kịp nhớ lại, từ trước lúc đồng chí bị thương một tiếng bà luôn ở cạnh con. Lúc xem xét vết thương, có người xác nhận đã nhìn thấy chữ hán ngay vết thương.
Ngoài đồng chí ra, còn có nhiều đồng chí khác như…..
Không tìm thấy tiểu sử lúc bắt đầu “thức tỉnh” nhưng đều được xác nhận rằng đã nhiều lần biến lại, xuất hiện với hình dạng kiếp trước của mình. Đa số đều lập được rất nhiều chiến công xong đều hí sinh trên chiến trường. Ngoài ra còn kể đến sự xuất hiện của một số vật thể lạ được cho là linh hồn của những tên giặc bại trận thời cổ đại chết trên đất Việt ta.

Chú thích. Nhiều dữ liệu và nhiều đồng chí đã hạn chế việc tiết lộ chuyện này sau khi xảy ra chuyện đồng chí Nguyễn Văn A cùng vài đồng chí khác bị bắt cóc và được cho là bị đem về nước làm vật thí nghiệm. Tính đến nay vẫn chưa có dấy hiệu của đồng chí nào quay trở lại, càng không tìm ra dấu tích của các đồng chí.

Cuối thế kỉ 20, chiến tranh chấm dứt. Các đồng chí kể trên không ai sống xót, cũng không thấy sự “thức tỉnh” của bất kì ai khác nữa. Sự kiện bí ẩn chấm dứt.

Giữa thế kỉ 21, những linh hồn của các tướng giận tử trận trở lại từ mặt đất, phá hoại cản trở sinh hoạt của người dân và thậm chí giết hại gây hoang mang lo sợ, không lâu sau đó có nơi báo lại về việc có binh sĩ thức tỉnh. Dần dần, số lượng ngày càng tăng lên bên cạnh đó số rắc rối và nguy hiểm cũng tăng theo. Các binh sĩ một lần nữa tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ đất nước, bảo vệ cuộc sống của người dân. Việc các binh sĩ thức tỉnh dần trở thành một điều bình thường ở Việt Nam. Và cả các nước đông nam á…

Tại một ngôi nhà bình thường nằm trong tỉnh B có một cô gái nhỏ vừa tròn 14 tuổi tên Lê Anh Tú, cô bé năm nay đang học lớp 8 tại một trường trung học cơ sở của địa phương, tính cách hoạt bát vui vẻ nhưng lại được mọi người đánh giá là có chút trầm tính và ít nói, tuy vậy cô gái nhỏ vẫn luôn bỏ ngoài tai những lời ấy, sống một cuộc sống bình thường và hàng ngày trôi qua luôn vui vẻ với bố mẹ và cậu em trai ngoan ngoãn.

Tuy nhiên và tất nhiên, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi cả.
Một buổi sáng chủ nhật trong lành, em trai sáu tuổi của Anh Tú là Lê Anh Minh ngồi trên bàn ăn sáng với bố mẹ và nghe tin tức buổi sáng trên ti vi, vẻ mặt ngái ngủ gẩy gẩy những miếng thịt trong bát phở rồi bất chợt quay ra hỏi mẹ:

Mẹ ơi sao chỉ những binh sĩ cổ đại mới được có sức mạnh với tái sinh hả mẹ?

Bố Lê dừng động tác ăn còn mẹ Lê khe khẽ đưa mắt lên bàn thờ. Cả hai không nói gì một lúc, xong mẹ Lê mới nhẹ nhàng lau miệng cho cậu con trai rồi bảo chồng lên gác gọi con gái dậy.

Cậu bé Minh Anh ngoan ngoãn để mẹ lau mồm và dọn dẹp phần ăn sáng của mình, khẽ đẩy con trai ra ngoài chờ rồi mình đi lấy xe chuẩn bị đưa con đi học. Lúc trên đường đi, mẹ Lê mới khẽ quay đầu trả lời câu hỏi của con.

Minh Anh à, các đồng chí bồ đội cũng có thể sống trở lại như các binh sĩ cổ đại, chỉ có điều hơi khó í, đó là đồng chí bồ đội đó cũng là một binh sĩ cổ đại thức tỉnh… nhưng mà nếu như thế thì các đồng chí ấy sẽ không tiếp tục tái sinh được nữa đâu con à. Khi nào lớn con sẽ hiểu.

Cậu bé Minh Anh ngồi đằng sau mẹ, nghe câu được câu không, mặt cậu bé đượm buồn càng vùi đầu vào lưng mẹ.

Thế ông nội không phải rồi mẹ nhỉ, ông nội nói với con ông chỉ là bộ đội thôi, không phải binh sĩ. Thế ông không trở lại chơi với con được rồi…

Mẹ Lê khẽ ừ một tiếng nhẹ nhàng, rồi cũng tới trường của cậu bé Minh Anh. Nhìn con vào trường mẹ Lê mặt hơi cúi xuống, cười nhẹ mà đượm buồn, cũng vì lo cho con trai bởi ông nội cậu bé mới mất, ông mất do vết thương từ chiến tranh để lại, mặc dù ông cũng đã có tuổi nhưng bác sỹ cũng nói, nếu không phải vì vết thương, có lẽ ông đã sống được lâu hơn, làm bạn với cậu bé Minh Anh lâu hơn.

Bất chợt chuông điện thoại reo, cắt đứt dòng suy nghĩ của mẹ Lê, là chồng cô gọi.

“ Em ơi mau tới bệnh viện nhanh, con gái anh có chuyện rồi! “ Tiếng bố Lê vọng ra từ điện thoại gấp gáp không rõ ràng, chỉ duy nhất lọt vào tai mẹ Lê là việc con gái cô đang ở bệnh viện. Mẹ Lê hoảng hốt lập tức rời trường tiểu học của con trai để đến bệnh viện.

Tới đó đã thấy bố Lê đón vợ ở ngay cổng viện, mẹ Lê thấy chồng vốn định hỏi tình hình con, thấy mặt chồng đỏ gay như sắp khóc, cô càng thêm lo lắng, đem xe vào bãi đậu rồi một mạch chạy ra chỗ chồng đang chết đứng, mũ bảo hiểm còn chưa kịp cởi. Mẹ Lê lập tức đứng hình khi nghe chồng mếu máo.

Em ơi người ta bảo mình vào chờ truyền máu rồi đưa con về.

Rồi hai vợ chồng vừa vào viện. Bố Lê đã sụt sùi còn mẹ Lê khi thấy con cả người là máu đang được y tá giúp cầm máu ở bụng và ở trán, cô ôm lấy chồng và vùi đầu vào ngực chồng khẽ khóc, vừa khóc vừa nói: “Con mình là con gái kia mà anh, sao nó lại như thế? Sao nó lại khổ thế kia hả anh ơi?!”

Ngoài trời mây đen che phủ, tiếng ầm ầm xuất hiện rồi đến mưa. Mọi người còn chưa kịp tìm chỗ trú, cơn mưa đã nặng nề trút xuống. Nặng nề như tâm trạng của những người trong phòng “hồi sinh” số 3, phòng mà cô bé Lê Anh Tú đang nằm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những chương truyện lẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ