Talk Me Down

1K 75 5
                                        




Mina từng bước tiến về phía quầy bar, đưa tay kéo người đang say khướt kia về phía mình. Họ đang trong buổi tiệc của công ty, và cái người không biết điều kia được dịp thoải mái nên chẳng thèm giữ hình tượng. Cô mặc dù cũng uống đôi chút, nhưng ít ra còn tỉnh táo để nhận ra người kia sắp gục rồi. Thân thể mềm mại trong vòng tay, cùng với hơi men khiến Mina dần mất lí trí. Nhưng nàng vẫn một mực muốn ẩn cô ra, ngay cả khi say, vẫn không muốn tiếp nhận cô sao.

- Yeon, ngoan, chúng ta về căn hộ của chị được không? Em hứa sẽ rời đi vào sáng mai.

Giọng cô trầm khàn thủ thỉ vào tai nàng, vòng tay vô thức xiết chặt hơn, Nayeon chẳng còn sức chống cự, chỉ gật đầu nhẹ để cô làm theo ý.

Cánh cửa vừa mở, căn hộ nhỏ của Nayeon muốn vào phòng ngủ phải qua phòng bếp, Mina làm gì đủ kiên nhẫn, trực tiếp đặt nàng lên bàn ăn, cúi đầu phủ lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng. Nayeon bị bất ngờ, nhưng tay bị giữ chặt, chỉ có thể cùng cô triền miên. Đỡ người phía dưới nằm xuống, tay bắt đầu hoạt động hết công suất, chiếc áo mỏng lập tức bị xé rách, Mina rải những nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần, tay không ngừng xoa nắn vùng ngực mềm mại. Nayeon rên rỉ, tay chỉ biết ôm chặt lấy cái đầu đang làm loạn trên cơ thể mình.

Chẳng thể chờ thêm, một tay Mina đã đưa xuống phía dưới, chiếc váy ngắn bị cởi ra từ lúc nào, cô đưa tay xoa nhẹ vùng mẫn cảm của nàng, nước tình ra cũng không ít, Nayeon run lên theo từng chuyển động của người nằm trên.

- Yeon, cho em.

...

Cơn kính tình qua đi, Nayeon một thân mệt mỏi thiếp đi, Mina nhẹ nhàng bế nàng đặt trên giường, bản thân cũng chẳng còn sức mà gục xuống bên cạnh, tay vẫn không quên ôm nàng vào lòng.

Buổi sáng hôm sau, Nayeon tỉnh dậy chẳng nói chẳng rằng rời đi trước, chỉ để lại một lời nhắn cho người vẫn đang say giấc.

" Quên hết đi. Chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì."









Lịch trình dày đặc chẳng có nổi ngày nghỉ khiến một vài thành viên kiệt sức.

Căn phòng trắng xoá sặc mùi thuốc khử trùng khiến người ta như ngạt thở. Các thành viên chen chúc trong không gian nhỏ hẹp, chẳng ai đủ sức để nói chuyện. Ánh mắt ngập tràn lo lắng cho cục bột trắng đang được truyền nước nằm trên giường, đây không phải lần đầu tiên có người nằm viện, nhưng sức khoẻ của Dahyun yếu hơn, nên việc em bị ngất xảy ra khá thường xuyên.

- Chúng ta không thể giảm bớt lịch được sao oppa?

Quản lí im lặng, việc này anh chẳng quyết định nổi, có vài lần kiến nghị lên cấp trên, nhưng TWICE đang trên đà phát triển, chẳng thể vì những chuyện thế này mà quản lí cấp cao đồng ý.

Để lại một người chăm sóc cho Dahyun, bọn họ đành trở về chuẩn bị sự kiện tiếp theo. Cả đoạn đường dài Nayeon chẳng nói gì, về đến drom cũng lẳng lặng về phòng. Ai cũng hiểu nàng bực mình, nhưng họ có thể làm gì đây.

Mina mệt mỏi ngồi cạnh Momo xem tivi.

- Em không định đi xem chị ấy có ổn không à?

.lovable loser.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ