Mọi người thường gọi tôi là tên tổng tài hoàn hảo. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm về điều đó. Mọi người đồn thế là vì họ bảo tôi giàu có, tài giỏi, và có cả nhan sắc ngút trời. Những người phụ nữ xung quanh tôi cũng chẳng bao giờ thiếu. Nói đúng hơn là những con đàn bà đê tiện.
Tôi chơi bời gái gú là chuyện thường tình. Tôi rượu bia hằng đêm nơi quán bar xập xình lại càng là chuyện quá đỗi bình thường. Tôi đã quen như thế rồi. Một cuộc sống giàu sang, dư thừa vật chất.
Nhưng một ngày, em lại bước vào cuộc đời tôi làm xáo trộn mọi thứ.
Em thay đổi con người tôi.
Nhiều năm trước...
Vào một đêm đông gió rét, tài xế chở tôi trên con xế hộp sang trọng từ quán bar về nhà. Chống một tay lên cằm nhìn ngắm nhà cửa bên đường, tôi chẹp miệng nghĩ rằng, sao lại có những căn nhà tồi tàn đến thế? Đúng vậy, tôi khinh thường người nghèo.
Bất chợt, tôi thấy em. Một cô gái với bộ váy trắng xinh đẹp, tóc xoã ngang vai thêm phần điệu đà nữ tính. Thoát lên vẻ tiểu thư khí chất ngời ngời, đầy thanh thoát. Em như sáng bừng giữa trời đêm tối mù mịt. Em bước xuống từ một chiếc ô tô bình dân và đứng dưới hiên nhà ở vỉa hè. Chiếc ô tô đó phóng đi.
Đó là toàn bộ những gì diễn ra lọt vào mắt tôi đêm hôm ấy. Tôi cũng chỉ nhìn và hoạt động một tí não để hiểu được vấn đề. Sau đó tôi cũng chẳng hề đoái hoài gì nữa, tôi chẳng mấy quan tâm vì thân thể sau những cuộc hoan ái đã mệt lắm rồi.
Sáng hôm sau, vẫn là con đường ấy, tôi đến tập đoàn. Một lần nữa, tôi lại gặp em.
Nhưng em không còn lành lặn như đêm qua nữa. Em nằm rũ rượi trước cửa nhà người ta.
Một ý nghĩ nhẹ nhàng thoáng qua trong trí tôi như một làn mây lướt ngang trên quãng trời rộng lớn.
" Em đã nằm đây suốt đêm qua sao? "
Tôi liền bảo tài xế dừng xe, đích thân tôi ra ngoài xem thế nào.
Mắt em đã nhắm chặt như vẻ đang ngủ. Người thì tái xanh run từng hồi. Khoé mắt em còn đang long lanh những giọt lệ kiều diễm. Sờ thử vào cánh tay em, nó thật sự rất lạnh.
Với chỉ một lớp váy mỏng thế này mà ở ngoài đường qua một đêm đông. Em bị cảm rồi.
Cho gọi người đưa em đến bệnh viện điều trị, chăm sóc. Chỉ cần nửa ngày, em đã tỉnh lại.
Mơ hồ mở mắt nhìn tôi, em im lặng rồi lại nhắm mắt.
" Mở mắt ra đi! "
Tôi lên tiếng. Em mở mắt ra, nhìn tôi chằm chằm vẻ đáng sợ.
" Đừng khóc. Tôi đã cứu em. "
" Cảm ơn chú đã cứu cháu. "
" Em tên là Ami? "
" Vâng... "
" Em nhiêu tuổi rồi? "
" Cháu còn... đi học. "
" Còn đi học sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
© 25 minutes ✧ 윤기 ✔
Fanficㅡ khi tổng tài lạnh lùng đem lòng yêu thương cô bé nơi vỉa hè vào đêm đông giá rét... " 25 minutes too late. "