'Câu chuyện bánh ngọt'
*****
Hôm qua bóp Ryan 'bị đói' nhưng cũng đã được Kim mama 'cho ăn' rồi nên hôm nay chắc chắn sẽ có bánh ngọt để ăn.
Tuyệt vời!
Nói gì chứ chỉ cần nghe hai cụm từ 'bánh ngọt' là tôi nhảy cẩn lên, trên đời này tôi yêu nhất bánh ngọt, vừa ngon vừa ngọt, ăn vào chả khác nào được nó đưa lên tận thiên đường, và mọi người không biết bánh ngọt có quyền lực thế nào với tôi đâu.
1. Lỡ phạm tội tày đình với tôi, 2 cái bánh ngọt là tôi sẽ vui vẻ lại ngay.
Cách này đã được Hoseok và Taehyung áp dụng rất nhiều lần, vì sao? Chúng nó nhây quá phạm tội tày đình nên tôi khoong thể tính hết tụi nó đã phải tốn bao nhiêu cái bánh đâu.
2. Tặng quà sinh nhật cho tôi mà không biết tặng gì, chỉ cần mua tôi một cái bánh trang trí thật đẹp, tôi sẽ coi đó là món quà tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật, đối với tôi không thứ gì là tuyệt vời hơn bánh cả.
Vì điều này, mỗi lần qua sinh nhật tôi đều lên kí, mệt thật!
3. Tiêu chuẩn chọn người yêu của tôi, đứng đầu danh sách là phải biết làm bánh và đặc biệt phải ngon.
Đây là lí do tại sao tôi vẫn alone, đơn giản vì số người thích tôi, phải nói là không ai biết làm bánh. Và nếu có người biết làm bánh thì đa số họ đều có chủ rồi nên tôi đành chịu, với cả tôi chừa từng biết thích ai là như thế nào cả. Đôi lúc cũng thấy mình tội nghiệp nhưng cũng kệ vậy.
Tôi mặc dù thích bánh ngọt, cái sở thích thật là 'gái tính' nhưng tôi vẫn tin chắc rằng tôi là một thuần công, phải, là thuần công. Và trong những 17 năm cuộc đời, chưa từng ai nói cũng như coi tôi là thụ, trong mắt mọi người, kể cả Hoseok và Taehyung, tôi là một người tuấn tú, hoạt bát và vui tính, một chuẩn công, chỉ đè người chứ không bao giờ để người đè và tôi cũng nghĩ thế, tôi chưa từng nghi ngờ về vị trí của mình chút nào.
Dù là đôi khi có những bà chị gọi tôi là tiểu Joonie, lúc đó bực mình chết đi được, tôi đẹp trai thế này, hảo soái thế này, rõ là công mà bộ mắt mấy bà đó có vẫn đề hay sao thế! Những cũng chỉ là số ít nên tôi cũng nhanh quên đi.
Quay lại với hôm nay, ngày thứ sau tuyệt vời, tại sao? Vì chúng tôi có tiết trống buổi chiều và tôi sẽ được đến CLB Làm Bánh, nói là thế nhưng tôi, Hoseok và Taehyung chỉ đến đó với trọng trách nếm thử những chiếc bánh mà thành viên CLB làm ra, nói thẳng ra là ăn chùa, nhưng thế thì sao, tôi không tốn tiền mà vẫn có thể ăn bánh, tuyệt quá còn gì?
Và hơn nữa, thằng Hoseok nói rằng có khi tôi sẽ tìm được nửa còn lại trong CLB này, ai cũng biết làm bánh còn gì, nhưng hết 1 năm nay tôi chả vừa ý ai, mặc dù là một cậu nhóc trong đó đã có ý với tôi nhưng ngược lại tôi thì không, không phải là cậu nhóc không đáng yêu, nói thẳng ra thì đáng yêu vô cùng ấy chứ nhưng chả hiểu tại sao một tia cảm giác tôi cũng không có, tôi còn biết làm gì ngoài từ chối. Đôi lúc tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Vẫn như thường lệ, tôi cùng Taehyung và Hoseok đến CLB thực hiện nhiệm vụ cao cả, nhưng khác một điều là hôm nay có thêm học trưởng và cả Jimin, cậu bạn trai của Taehyung, đi cùng.
"Có lẽ hôm nay CLB phải làm nhiều bánh hơn bình thường rồi" tôi thầm nghĩ.
Chúng tôi bước đi trên hành lang, nói là đi chung nhưng nhà nào lại về nhà đấy, Taehyung nắm tay Jimin, Yoongi nắm tay Hoseok, và kết quả tôi đã trở thành một cái bóng đèn đẹp trai, ai đó đưa tôi ra khỏi đây đi, đau mắt đau răng quá, huhu.
Tôi khóc thành một dòng sông trong lòng, lục phủ ngũ tạng của tôi lại phải chịu một trận lũ quét. Cũng may trời còn tiếc thương cho tôi, đường đi từ lớp học đến CLB không xa nên phận làm bóng đèn của tôi cũng nhanh chóng kết thúc. Tôi tung tăng bước vào trong, nở một nụ cười niềm nở.
"Chào Jin-hyung!"
Seokjin quay đầu lại, cười lại thật tươi với tôi, gương mặt thanh tú, bờ vai rộng, làn da trắng, dáng người cân đối và biết nấu ăn làm bánh. Hoàn hảo.
Tôi cũng từng nghĩ đến việc thích anh nhưng tiết vị tiền bối kia lại nhanh chân hơn tôi, tôi đành nhường lại vậy, với cả tôi cũng không chắc là có thích hay không nên cũng không dám ngỏ lời. Hiện giờ đối với tôi, Jin-hyung là một mẫu anh trai perfect!
"Hôm nay CLB làm bánh gì vậy hyung?"
Taehyung chạy lại ngó nghía, miệng thì cứ luyên thuyên hỏi, Jin-hyung không nói gì, cười tủm tỉm bước vào trong. Tôi tò mò nhìn theo bóng hyung, là thứ gì mà phải cất trong kia vậy? Tôi thắc mắc, rồi đầu lại hiện lên hình ảnh của một loại bánh mới, cái sự tò mò nó còn nhân lên gấp bội.
Đứng ở ngoài chờ mà tôi cứ ngó dọc ngó xuôi, miệng không ngừng nuốt nước bọt, nghĩ tới bánh của Jin-hyung, sao mà không thèm chứ!
Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi giật mình quay lại, đập vào mắt tôi là gương mặt điển trai cực kì, đã thế lại còn hao hao giống thỏ, đáng yêu quá trời ơi!
Sao lại có người đáng yêu đến thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmon] Yêu anh cũng được nhưng cho em làm công nhé!
Fanfiction- Jungkook a, anh thích em! - Hả? - Anh là thích em đó! Làm người yêu anh nha! - Yêu anh cũng được nhưng cho em làm công nhé!