Yêu anh cũng được nhưng cho em làm công nhé!

789 112 10
                                    

'Tôi thích nhóc mất rồi'

*****

Tôi cứ ngất ngây thầm tán thưởng nhan sắc của cậu nhóc, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn người ta mà không hay biết cậu nhóc đã gọi tôi nãy giờ.

"Anh gì ơi?"

Cậu nhóc vẫn cứ gọi, tay vẫy trước mặt tôi, nhưng tôi chả hiểu tại sao tôi cứ nghệch mặt ra đó, đến lúc thằng Hoseok nó vỗ một cái vào lưng tôi, tiếng vỗ vang vọng khắp căn phòng thu hút sự chú ý của mọi người, tôi mới choàng tỉnh vì sự đau đớn mà cú vỗ mang lại, cái thằng này, sao mà mạnh thế không biết.

Tôi ngơ ngác, sau đó mới vội vàng đáp lại cậu nhóc đáng yêu.

"À hả?"

"Anh có vẻ trông chờ cái bánh mà Jin-hyung làm quá nhỉ?" Cậu nhóc nhìn tôi, trời ơi đáng yêu quá đi mất.

"Phải, bánh Jin-hyung làm là ngon nhất, phải nói là trên cả tuyệt vời đó!" Tôi cười tươi đáp lại mà không hay biết rằng, chú thỏ đáng yêu kia đã nở một nụ cười gian tà, chỉ là phớt nhẹ qua nên tôi không chú ý cũng phải.

"À, anh có phiền nếm giùm em chỗ bánh này được không?" Cậu nhóc nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, tôi khó hiểu nhìn cậu nhóc.

"Bánh?" Giờ tôi mới chú ý đến miếng bánh ngọt trên tay cậu, trông ngon thật đấy, hình như là Blueberry, tôi chưa từng thử vị này bao giờ nên cũng không chần chừ mà gật đầu, tay nhanh chóng nhận lấy miếng bánh từ cậu nhóc.

Tôi ngắm nhìn chiếc bánh, rồi lại cắn một miếng nhỏ, vị Blueberry lan tỏa trong miệng, ngọt ngào và mềm mại, lớp kem phủ xanh dương xinh đẹp khiến tôi không kìm được mà cắn thêm miếng nữa, tôi như đắm chìm trong thế giới Blueberry, thật sự là tôi chưa từng nghĩ nó lại ngon đến thế, hay là tại tay nghề của nhóc này quá tuyệt vời nên cái bánh mới ngon đến vậy.

Chắc là tại tay nghề của nhóc.

Tôi nghĩ thế rồi lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của nhóc. Tôi mỉm cười, nhét hết chỗ bánh còn lại vào miệng rồi tặng cho nhóc một thumb up.

"Tuyệt cú mèo, có khi còn hơn cả Jin-hyung đấy chứ!"

Cậu nhóc nghe tôi khen nên mặt mày rạng rỡ ra hẳn, nụ cười kéo lên tới tận mang tai, tôi không biết tựa khi nào lại rơi vào trạng thái mê mẫn trước nụ cười ấy, tôi bị gì rồi chăng?

Tôi nhanh chóng tự vỗ vào mặt mình mấy cái.

Tỉnh lại đi!

Tôi tự nói với bản thân như thế, miệng cứ nhắc đi nhắc lại câu đó, tay cứ liên tục vỗ vỗ vào mặt mình và hình như lúc tôi không chú ý, bốn người kia lại nhìn tôi với ánh mắt kì thị, may là tôi không thấy chứ không là tôi đã liếc họ đến thủng người rồi. Dạo này có nhiều người chán sống ghê.

"Ơ"

Cậu nhóc tự nhiên đưa tay lên quẹt vệt kem trên khóe miệng tôi, liếm một cách ngon lành. Tôi ngượng chín cả mặt, mà khoan sao tự nhiên tôi bớt 'nam tính' thế này!

Nhưng thật sự ngượng chết đi được, ai đời lại đi làm thế chứ! Có người mặt đơ mới không biết ngượng!

"Ngon thật, lần đầu làm cũng không tệ, có khi ngon hơn cả Jin-hyung đó chứ!"

Cậu nhóc liếm xong quay qua nhìn tôi cười tươi, dừng đi, đừng cười nữa, tôi sẽ chết trước sự dễ thương này mất. Tại sao lại có người vừa dễ thương vừa đẹp lại làm bánh ngon đến thế chứ?

Tôi mơ màng đắm chìm trong nụ cười ấy. Aaaaaaaa, lại thế nữa, rốt cuộc tôi bị sao thế này!

Tôi gào thét dữ dội trong lòng, ngoài mặt thì vẫn cứ mơ mơ màng màng, ai đó đánh cho tôi tỉnh đi!

Tôi đang lâng lâng, lơ mơ thì đột nhiên tiếng Jin-hyung từ đâu vọng ra làm tôi giật cả mình, đã thế còn tặng kèm cái giọng cười chùi kiếng, nghe mà da gà không muốn cũng dựng cả lên rồi. Tội cho tiền bối vẫn phải nghe nó everyday.

Nhưng cũng nhờ nó mà tôi tỉnh dậy. Tự nhiên tôi lại có thiện cảm với cái giọng cười.

"Ai nhắc đến Jin-hyung này thế, bánh tới rồi đây mấy đứa, thấy thành phẩm của anh chưa. Há há!"

Tôi đỡ trán, mọi người cũng đỡ trán, thật hết biết, tôi biết hyung bị bệnh tự luyến nhưng không ngờ lại nặng đến thế này. Nhưng nếu dẹp cái sự ba chấm của anh sang một bên thì thật sự, cái bánh trên tay hyung phải gọi là tuyệt phẩm.

"Bánh mouse strawberry!"

Tôi chưa kịp nói, thằng Hoseok đã cướp lời tôi, phải nói chúng tôi cực thích Jin-hyung làm loại bánh này, ngon cực kì!

Jin-hyung lấy dao nhẹ nhàng xắn cho mỗi người một miếng. Mắt tôi âu yếm nhìn miếng bánh trên tay, đẹp quá sao nỡ cắn...

Ăn là tất cả, cắn thôi!

Tôi mở miệng cắn một miếng, đúng là cực phẩm nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy cái bánh Blueberry lúc nãy ngon hơn, chắc tại tôi ăn thứ này chai rồi nên ăn vị mới thấy ngon. Tôi nhanh chóng xử lý hết miếng bánh rồi lại đi xung quanh ăn chùa của cái members. Cứ thế đến cuối giờ bụng tôi đã căng tròn, ngon quá đi mất!

Chúng tôi rời khỏi CLB, tôi tạm biệt mọi người rồi bước đến cái ghế đá mà ngồi xuống, ngả lưng và thở ra một hơi dài sảng khoái.

Tôi ngồi trên ghế đá mà cảm thán, mỉm cười mãn nguyện, cả đời được ăn chùa thế này thì hay biết mấy. Tôi ngước lên trời rồi lại nhớ đến cái vị Blueberry, nó vẫn còn thoang thoảng trong miệng tôi này, mà cậu nhóc đó, đáng yêu thật, làm bánh cũng tuyệt vời!

Nhắc tới cậu nhóc, tôi lại cười tít cả mắt.

Không ổn rồi!

Hình như

Tôi thích nhóc mất rồi!

[Kookmon] Yêu anh cũng được nhưng cho em làm công nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ