CHƯƠNG 3 : Đường về nhà

16 2 7
                                    

"A~ rốt cuộc cũng học xong a~"

"Ừ..này đi chơi không? "

"Chờ a~~ cho ta đi với!!"

"Về thôi~"

"Uy mai cho ta mượn bài tập nha ~~"

" Hừ!  Tự làm đi, lão tử không cho!"

"Huhu ~"
                       .......

Một ngày học kết thúc, mọi người như được nạp năng lượng, người nào người nấy thu dọn tập sách thật nhanh rồi lần lượt ra về

Ra về, đi được một đoạn, Lam Tiện cảm thấy có gì đó không đúng nga~ sao....sao...cái tên mặt liệt kia cứ đi theo sau lưng cậu hoài thế???  Cậu thừa nhận cậu có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng...à nhầm nhầm...phải là nghiêng nước nghiêng thành mới đúng a~ nhưng  cậu cũng không muốn có người cuồng mình tới nỗi đi theo mình thế đâu a!!!!!!

Khụ....quay lại vấn đề...sao hắn lại theo mình? Cùng đường chăng!? Chắc vậy rồi! Lam  Tiện tự an ủi mình, lắc đầu đi tiếp. Đi thêm một lúc, cậu ngoái đầu nhìn lại...ôi má ơi...lại là cái tên mặt liệt ấy!! Đây là tình hình gì a??  Bềnh tễnh đi Lam Tiện đẹp trai ơi... Lần nữa, cậu quay lại nhìn, nhưng hắn thì cứ chăm chăm đọc sách, một cái liếc mắt cũng lười cho cậu.... Cậu ôm đầu, nội tâm kêu gào có phải mình quá đa nghi rồi không??? (baka: chứ gì nữa :>)  Aaaa...đẹp trai quá cũng khổ mà~~ (baka : tự luyến lần thứ n :]])

Sau một hồi đấu tranh vật lộn tinh thần, Lam Tiện quyết định đi chậm lại, song song với Hàn Lãnh Tử, nghiêng người hỏi hắn

"Này...ngươi..cùng đường với ta à?" 1 giây....2 giây....1 phút.....2 phút....3 phút...vẫn không có ai trả lời, cậu nhẫn, hỏi lại

"Này này, ngươi đừng có bơ ta!  Trả lời ta đi chứ!"

đáp lại cậu vẫn là sự trầm mặc không tiếng động của hắn, mặt cắm rễ vào cuốn sách, tựa như cậu không hề tồn tại vậy!

Tính cậu thiên về nóng nảy, chịu được hắn khi nãy hỏi lại những hai lần là quá sức chịu đựng với cậu rồi... Cơn tức cùng thẹn dâng trào, cậu dựt phăng cuốn sách dày cộm trên tay của hắn kia, hướng tai hắn rống to

" TA ĐANG HỎI NGƯƠI ĐÓ!! SAO NGƯƠI KHÔNG Ừ HỬ GÌ HẾT VẬY?  ? BIẾT LỊCH SỰ LÀ GÌ KHÔNG HẢ???!"

cậu dùng hết sức bình sinh mà rống nên đứng thở hồng hộc. Còn hắn, lúc này mới từ từ ngẩng đầu, nâng đôi mắt màu xanh lam nhàn nhạt cùng gương mặt đẹp đến từng góc cạnh kia mặt đối mặt nhìn cậu...

"ầm...ầm...ầm" tam quan cậu như sụp đổ, trong khoảnh khắc cậu đứng ngơ ra như thằng ngốc, ngơ ngẩn vì vẻ anh tuấn bất phàm của hắn... Tuy rằng việc này là lạ, nhưng nói thật, cùng bàn với hắn, cho dù ngồi kế bên hằng ngày, nhưng mặt hắn lúc nào cũng hướng lên mặt sách, chỉ nhìn được góc cạnh nên chưa bao giờ Lam Tiện nhìn trực diện khuôn mặt tuấn lãng của Hàn Lãnh Tử như bây giờ.... Lòng cậu cảm thán /thật sự...rất đẹp nga~~/

"Trả sách"  giọng nói đầy từ tính, trầm mà ấm làm con người ta rung động đến kì lạ...lại đan xen chút lạnh lẽo hệt như tên chủ nhân nó (Hàn Lãnh Tử)...

"Phiền trả sách!" lần thứ 2 lặp lại khiến giọng hắn mang theo sự mất kiên nhẫn, cắt đứt dòng suy nghĩ trong cậu.

Sau một trận kinh diễm cuối cùng Lam Tiện cũng hoàn hồn, nhìn hắn, vẫn như cũ hỏi "Ngươi về cùng đường với ta?" , gần nửa ngày Hàn Lãnh Tử mới nhàn nhạt đáp

"Không biết"

Cậu bán tính bán nghi, ánh mắt vẫn đặt trên người hắn / aizzz...thôi kệ, cùng thì cùng a! Không quản nữa, đau đầu~~/

"Trả ngươi....lúc nãy...thực xin lỗi!" Lam Tiện đối Hàn Lãnh Tử cười trừ gãi đầu, tay trái cầm quyển sách đưa trước mặt hắn, hắn cầm lấy, một mực bảo trì sự yên lặng, tiêu sái bỏ đi. Cậu lại cảm thán /*chậc* thật lạnh lùng nha~/

Lam Tiện đi sau lưng, âm thầm đánh giá người con trai trước mắt này....lúc nào không hay đã đứng trước cửa nhà. Bên này cậu dừng, bên kia hắn cũng dừng....quan trọng là dừng ngay căn nhà đối diện nhà cậu! Vâng... Lam Tiện lại đứng như trời trồng nhìn hắn, hắn chậm rãi mở cửa vào nhà. Kì lạ, lần này trước khi vào hắn cũng quay lại nhìn cậu,  miệng nói nhỏ

"Ồ."

bỏ lại một câu rồi đi vào nhà. Lam Tiện lúc này mới từ "trển" trở về, há hốc mồm rồi lại vô số hắc tuyến trên mặt, hầm hầm vào nhà cùng nội tâm gào thét dữ dội /Hay lắm!  Ngươi dám nói lão tử vô vị!  Chờ đó, ta đây không chỉnh chết ngươi ta đổi thành họ nhà ngươi!!!! Hàn mặt liệt đáng ghét!/ (chuyện sớm muộn thôi cưng à :">)
                 ______________
Cuộc tranh cãi nhảm ngoài lề :">
Baka : đa tạ ngươi đã đọc truyện của ta /cúi đầu/

"Baka chết tiệt!!!!  Sao ngươi nói ta tự luyến hoài thế hả??!  Không phải do ngươi sao???"_ tên thụ bất mãn nào đó said

"Ta vô (số)  tội nga~~" /xách dép chạy/

"Ngươi đứng lại cho ta!  Có ngon thì đừng chạy!" _ Lam Tiện hét lớn

"Ta lùn chứ não ta không có ngắn nha~ Tiện Tiện :>" /chạy xa, vẫy tay/

Lam Tiện "...."

Nguyện Tịch Mịch Vì Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ