CHƯƠNG 7 : Ấm áp là như thế này sao?

9 1 4
                                    

"Tuần sau chúng ta sẽ có bài thi giữa kì. Các em lo học bài để kiểm tra đi nhé!"

"Dạ~~~~"
___________

"Lại kiểm tra a.... Ngươi nói xem lần này kiểm có khó không?"

Trên đường về nhà, Lam Tiện vừa đi vừa quay sang hỏi Hàn Lãnh Tử, hắn ngẩng đầu nhìn cậu nhưng lại bảo trì sự im lặng. Cậu lại tự nói tiếp

"Nga.... Dạo này ta lười học quá, hay ngươi học chung với ta đi!"

Hắn không cần suy nghĩ mà đáp

"Từ chối"

Cậu hụt hẫng ai oán nhìn hắn

"Gì chứ.... Sao vậy a... Ôn với ta đi mà~~"

"Rất ồn, không tập trung"

"Nga.... Ta hứa sẽ không làm ồn ngươi đâu mà!!! Ôn chung với ta đi a.... Có ngươi ôn chung đỡ chán!"

"Không!"

"Xì.... Ôn chung đi, xong ta dẫn ngươi đi chơi cả thành phố, có được không!?"

"..." Hàn Lãnh Tử đỡ trán, âm thầm nghĩ /không phải nên là ta dẫn à?? Không phải người thân thuộc chỗ này là ta à?? Không phải ngươi mới đến đây à!?/

"Này~ sao ngươi không trả lời ta a~"
....
__________

/Aa... Cái tên Lam Tiện này thực phiền... Suốt đường đi cứ lải nhải "ôn đi, ôn mà" cả buổi...tai thực muốn hỏng luôn rồi..!/ Về đến nhà, Hàn Lãnh Tử nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi thả mình trên chiếc giường King thoải mái của mình. Trong đầu hắn cứ suy nghĩ về việc "ôn tập" cho kì thi sắp tới kia. À, hình như chưa nói, Hàn Lãnh Tử học thật sự rất giỏi cùng với bộ não thiên tài! Hắn có thể nhìn qua một lần liền nhớ như in, nhưng....có đôi lúc...nhớ được quá nhiều thứ cũng không phải là một ý hay...

/Có nên ôn chung với y không đây..../ câu hỏi ấy cứ như được lập trình sẵn, cứ chạy đi chạy lại trong đầu của Hàn Lãnh Tử cho đến khi hắn ngủ quên lúc nào cũng không hay...

Mãi đến tối, Hàn Lãnh Tử bị tiếng chuông vang lên không ngừng ngoài cửa mà thức dậy. Mò lấy cái đồng hồ...ah...hắn ngủ lâu như vậy rồi à...? Hắn làm xong vệ sinh cá nhân, không nhanh không chậm ra mở cửa. Đập vào mắt Hàn Lãnh Tử là nụ cười (đểu) của Lam Tiện, trên tay còn có.... Sách? Tập?? Bút??? /y muốn gì đây??!/ hắn nghi hoặc nhìn cậu.

"Còn không mời ta vào nhà a~"

"..." Hàn Lãnh Tử duy trì sự im lặng nhìn Lam Tiện

Cậu trưng ánh mắt vô (số) tội nhìn hắn

"Nga~ ta qua đây là cùng ngươi ôn tập đó! Đi đi đi, cho ta vào nhà!"

Nói rồi không để hắn phản bác, cậu nhanh chóng luồn qua khe hở ngang nhiên vào nhà, tự chọn cho mình một chỗ ngồi êm ái trên bộ ghế sofa kia rồi hướng hắn cười hì hì. Hắn thầm cảm thán /mình dễ dãi như này từ khi nào? Để cậu ta vào nhà tự nhiên như thế? Lại không thấy khó chịu? Aii..../. Hắn không nhanh không chậm đem tập sách ra, ngồi vào chỗ đối diện cậu định bắt đầu học thì lại bị cậu chen ngang

"Ah... Nhà ngươi đẹp thật nha~~ Cơ mà...nó thật âm u a.... Có cơ hội phải thay đổi mới được!"

Mắt cậu ngó nghiêng quanh nhà, lúc gật đầu, lúc lại lắc đầu, đa dạng biểu cảm. Lúc này bất giác não hắn thoáng qua một câu "hảo đáng yêu", hắn lắc nhẹ đầu, nghĩ mình học quá nhiều nên loạn rồi, đem mặt chôn vào sách mà học, mặc kệ cậu...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nguyện Tịch Mịch Vì Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ