CHƯƠNG 6 : Về chung (Hạ)

19 3 4
                                    

"Hôm nay tới đây thôi ngày mai chúng ta học tiếp. Các em về nhà nhớ làm đủ bài tập tôi giao nhé!"

"Dạ~~~~"

"Cả lớp, nghiêm"

"Chào...Thầy..."

"Oa~ ra về rồi a, đi ăn thôi, ta đói quá"

"Được được"

Bên kia đám bạn nhốn nháo rủ nhau ra về, bên đây Lam Tiện đẩy nhẹ Hàn Lãnh Tử kêu hắn

"Uy, về thôi Lãnh..."

Chưa nói hết câu đã bị giọng một cô nàng xen vào

"Lam Tiện, hôm qua chúng ta chưa giới thiệu xong nga, nay ngươi cùng bọn ta đi chơi đi,sẵn tiện làm thân luôn"

"Ta...ta..."  Lam Tiện nghĩ thầm /ai muốn làm thân với ngươi a, ra ra ra để ta còn về chung với hắn nữa/

Tiểu Manh đứng cạnh cửa lớp cũng hứng thú lên tiếng, nhưng không phải ủng hộ ý nàng

"Aida, chúng ta không vội nga, chung lớp mà, còn nhiều thời gian a, ngươi đừng có phá đám cặp đôi ta vất vả lắm mới ghép được kia chứ~~" âm thanh của cô càng lúc càng nhỏ (phần sau)  nhưng Lam Tiện vẫn nghe rất rõ ràng /nha nha nha, làm tốt lắm Tiểu Manh!!!/

Cậu bên này vướng vấn đề với mấy cô nàng thì hắn bên kia đã thu dọn xong đồ đạc, tiêu sái bước ra khỏi lớp. Lam Tiện vẻ mặt thất vọng nhìn bóng lưng hắn /thực sự không muốn về chung với ta như vậy sao?/

Một lần nữa, tiếng cô bạn kia vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu

" Nè~ về chung với bọn ta không a?"

Lam Tiện ấp úng một hồi, rốt cuộc cũng hạ được quyết tâm, tuy làm như thế là bất lịch sự, đặc biệt đây còn là con gái, phải biết cậu là người "thương hoa tiếc ngọc" đến nhường nào mà nay vì một thằng con trai lại từ chối cô, nghĩ tới đây cậu chỉ biết ngao ngán thở dài, nghĩ đầu mình bị gì rồi.....

Lam Tiện hướng cô nở rộ nụ cười hối lỗi pha lẫn chút xấu hổ, nói

"Thật xin lỗi các ngươi, lần sau nha!  Hôm nay ta có chuyện rồi... A...lần sau cũng không được, nói chung về cùng là không được /vì ta đã hứa với hắn cùng nhau về mỗi ngày rồi a! / Lần sau ta mời các ngươi ăn cơm tạ lỗi được không?!"

Tuy hỏi là vậy nhưng cậu không để các nàng trả lời đã mang balo rời đi rồi, bỏ lại một đám nữ nhân ngơ ngác kia...

Nàng Tiểu Manh nhìn Lam Tiện chạy đi, che miệng cười gian, có chút đắc ý, bên ngoài sóng yên gió lặng, bên trong lại bão táp phong ba /Hảo a~ cứ như vậy mà phát triển a~ Lam Tiện à....ngươi cố gắng đem được lão công về nhà nhá! Có ta theo sau "hỗ trợ" ngươi...../
                _____________

Chạy một hồi, Lam Tiện cũng đã thấy được thân ảnh quen thuộc kia, cậu chạy nhanh, đến đi song song với hắn, thở gắt nói

"Ngươi đi gì mà nhanh thế a? Chẳng phải ta đã nói là cùng nhau về sao?"

Hàn Lãnh Tử mải mê, chăm chú đọc sách, cậu đi bên cạnh cũng chả biết, cho tới khi nghe được giọng oán trách quen thuộc của ai kia hắn mới bắt đầu chú ý, không hiểu sao tâm hắn khẽ động, quay đầu nhìn...quả nhiên là cậu_tên lắm lời phiền phức. Không biết ma xuôi quý khiến thế nào, hắn vô thức hỏi

"Bên kia, không đi cùng?"

Hắn vừa hỏi xong cảm thấy thật hối hận, chính mình bị gì vậy chứ, lại đi dùng khẩu khí có chút hờn giận như oán trách  lão bà nhà mình đi với người khác mà hỏi cậu, hắn "Bốp" trán một cái, thật muốn kiếm lỗ chui xuống a...

Cậu cũng ngớ ra không thua gì hắn, nhìn Hàn Lãnh Tử chăm chăm rồi bất giác bật cười

"Hahaha....ha...ha.... Ngươi...ngươi thật dễ thương haha...."

Hắn đen mặt, lườm cậu một cái

Đợi cười đã, cậu lấy lại dưỡng khí, nói tiếp

"Không đi không đi, ta đã hứa cùng về với ngươi rồi a!"

Cậu vừa nói vừa nháy mắt với hắn càng làm mặt hắn đen hơn

"Vô vị"

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Hàn Lãnh Tử lại dâng lên một cỗ ngọt ngào đến lạ, hắn xoay người bỏ đi, miệng treo một nụ cười nhàn nhạt vào khoảnh khắc nào đó mà cậu không bao giờ thấy được... Kì lạ làm sao.... Nụ cười đầu tiên của hắn cũng là do cậu, nụ cười thứ hai....cũng bởi vì cậu mà thành...

"Uy!  Chờ ta với!" Lam Tiện hô to, đi cạnh hắn, nhoẻn miệng cười.

Một bức tranh tuyệt đẹp mà vô tình được vẽ ra... Một người đi bên một người... một cao, một ngang tới vai người kia... một trầm tĩnh đọc sách, một lại ngang nhiên trêu chọc làm người kia nổi giận... Mặt trời chậm rãi lặn... Sắc cam dịu dàng pha lẫn cùng màu hồng hạnh phúc của nền trời tạo nên cảm giác ấm áp kì lạ....con đường thật vắng lặng..chỉ có hai người hắn và cậu cùng đi... Bình yên như vậy, vui vẻ như vậy, ấm áp lạ thường như vậy.... Bao lâu rồi? Bao lâu rồi hắn chưa được cảm nhận lại cái cảm giác này? Có lẽ....đã từ rất lâu rồi....

/Ước gì...ta có thể cùng ngươi như lúc này...mãi mãi... Lam Tiện../ ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu làm hắn rùng mình...hắn lo sợ...hắn đã phải lòng cậu rồi chăng...? Hoặc....do hắn đã thiếu thốn cái gọi là "cảm giác gia đình" quá nhiều rồi nhỉ...?!
              _______________
Baka: đa tạ đã đọc truyện của ta /cúi đầu/

Nguyện Tịch Mịch Vì Ngươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ