Thiên Hạ Của Ta Chỉ Có Mình Ngươi.

57 4 0
                                    

Thiên Hạ Của Ta Chỉ Có Mình Ngươi.

Dịch Dương đại hiệp, Kiếm khách vô tình, lấy an nguy của thiên hạ làm tiêu chí; mục tiêu chỉ có một: Truy sát Giáo chủ Nam Ngạn Thần giáo.

Thiên Vũ Tiểu ma đầu, Giáo chủ Nam Ngạn Thần giáo, mang danh ác bá ma đầu hạ thủ không lưu tình; bất quá....

Gặp nhau, quen nhau, kết nghĩa huynh đệ để rồi yêu nhau, tất cả dường như chỉ là mộng, một khi tĩnh dậy ta và ngươi chính là kẻ thù.

CHÍNH VĂN

"Ma đầu nhà ngươi, ta muốn ra ngoài." Lưu Chí Hoành một thân bạch y phong nhã, khí chất cao ngạo hung hăng trừng mắt nói. Đối diện cậu là một nam nhân giống mình như đúc ra, người kia một thân hồng y viền đen cao lãnh băng sương; hắn nhìn Lưu Chí Hoành nhếch môi nói "Cho ngươi ra ngoài đều được, bất quá..."

"Ma đầu, ta cũng là ngươi a. Ngươi ở ngoài làm bao nhiêu chuyện khiến thanh danh ta đi xuống thảm hại. Ta muốn đi ra." Lưu Chí Hoành thanh âm trầm trầm không ra hỉ nộ nói. Sự thật chỉ có một: Lưu Chí Hoành chính là muốn ra ngoài ngao du a.

Giáo chủ Nam Ngạn Thần giáo trừng mắt xem thường, sau cũng đồng ý.

(Chổ này giải thích một chút ha. Chính là có thể xem như cuộc trò chuyện giữa thiên thần và ác quỷ trong người)

-----phân cách tuyến đến núi Thiên Nhai-----

Không gian an tĩnh đột nhiên thoang thoảng mùi máu tươi, Lưu Chí Hoành đang viết thư pháp thì bị điều này hấp dẫn, hiếu kì liền đi đến. Bên bờ suối, một nam nhân hắc y ngũ quan tinh sảo, dung mạo soái chất; bất quá trên thân thể hắn có vô số vết thương từ đao kiếm. Lưu Chí Hoành dùng khăn tay thấm nước lau qua máu trên vết thương của nam nhân kia, vô cùng tỉ mĩ sau đó mới mang hắn về nhà. Tỉ mẫn chăm sóc vài ngày, nam nhân kia cuối cùng đã tĩnh lại.

Lưu Chí Hoành từ miệng hắn biết được hắn là Thiên Tỉ, một hiệp khách giang hồ. Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành mỗi ngày cùng vào rừng săn thú, mỗi ngày cùng nướng thịt, cũng từ đó kết nghĩa huynh đệ.

Thời gian đi qua, tình cảm trong mỗi người đều đã tăng lên, tăng đến mức làm bản thân họ phải khiếp sợ. Đã 3 tháng đi qua, hạ hết thu đến, chuyện gì đến cũng đều sẽ đến, Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành xuống vực Thiên Nhai.

Lưu Chí Hoành tìm được thanh kiếm tên Dương Hồng; đây chính là kiếm của Kiếm khách Vô tình Dịch Dương, như thế nào lại ở đây a?

Thiên Tỉ nhìn thấy kiếm liền cầm lấy nỉ non "Dương Hồng, xin chào trở lại." làm Lưu Chí Hoành trân trân nhìn không giám tin lắp bắp vấn "Ngươi... ngươi là... là..." cuối cùng cũng không hoàn thành câu. Thiên Tỉ thản nhiên thừa nhận "Phải, ta chính là Kiếm khách Vô tình".

2 người Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau lên núi, không gian yên lặng đến quái dị. Đứng bên hồ Nhật Nguyệt, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm kiếm ung dung nói "Đa tạ ngươi đã cứu ta. Bây giờ ta phải đi tìm Thiên Vũ Văn giáo chủ Nam Ngạn Thần giáo, người trong thiên hạ đều đã chịu khổ đủ rồi."

"Có ai biết nỗi khổ của hắn, cả ngươi cũng không biết." Lưu Chí Hoành lắc đầu cười thê lương; thì ra người mình yêu nhất là người muốn giết mình nhất.

Tỉ-Hoành OneShort/ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ