Yêu Thương Bất Hối.

27 2 0
                                    

Yêu Thương Bất Hối.

(part 1- Thiên Trí Hách đến)

-----CHÍNH VĂN------

Tại thời không song song, một Thiên Vũ Văn đang vô cùng hoảng loạn bởi vì Thiên Trí Hách mất tích.

Thời không đảo loạn, 2 thế giới song song bổng dưng hợp lại trong tích tắc rồi tách ra. Thiên Trí Hách trên đường đi học về liền đến một nơi vừa quen vừa lạ. Bước vào con hẽm về nhà... Thiên Trí Hách ngó Đông ngó Tây một hồi cũng chả hiểu ra sao, con hẽm nhà hắn cũng không phải như thế a. Quay lại con đường cũ đến nhà Thiên Vũ Văn phải đi qua trường học, Thiên Trí Hách vừa đi vừa lẫm bẩm bất mãn.

Đằng xa có một người trông quen quen... Thiên Trí Hách vội vàng chạy đến "Văn Văn, ngươi sao chưa về nhà."

Người đươc gọi là Văn Văn khó hiểu nhìn hắn "Thiên Tỉ... Cậu gọi ai vậy?" nhìn quanh một lượt cũng không thấy ai ngoài mình. Thiên Trí Hách nhìn Lưu Chí Hoành từ trên xuống lạnh lùng hỏi "Ngươi là ai?"

Thiên Vũ Văn mặc dù không thích hắn nhưng sẽ không giả không quen và ôn hoà với hắn như vậy.

"Thiên Tỉ... Bạng Hổ đâu? Sao lại có mình cậu? Còn hỏi tớ là ai!?" Lưu Chí Hoành càng khó hiểu. Hôm nay đã đến kì nghĩ đông nên Thiên Tỉ từ Bắc Kinh 'về lại' Trùng Khánh, cậu chính là đứng trước công ty đợi Thiên Tỉ, sao lại gặp cái người này rồi!!! Còn mặc đồ giống đồng phục trường 'nam sinh nào đó' không có tên là thế quái nào?!

"Ta là Thiên Trí Hách." chất giọng trầm trầm cao lãnh vang lên, Lưu Chí Hoành đầu óc duang một tiếng ngốc lăng hỏi "Thiên Vũ Văn đâu?".

"Ta... nơi này là đâu?" Thiên Trí Hách hỏi ngược lại, cái này mới là điều quan trọng a.

------phân cách tuyến nói chuyện thời không-------

Chiếc Audi dừng lại trước cổng, Dịch Dương Thiên Tỉ khí chất cao lãnh đeo balo bước ra khỏi xe, theo sau là Bạng Hổ kéo theo vali cho hắn. Lưu Chí Hoành vừa thấy người đến liền vứt mọi chuyện ra sau đầu chạy đến chổ Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành vì chạy nhanh mà vấp chân té... chuẩn bị tiếp đất thì được một cái ôm đỡ được. Thiên Tỉ vừa ra khỏi xe đã nhìn thấy Lưu Chí Hoành, khẽ cười đi đến thì thấy tiểu ngốc nhà mình sắp té; vội vội vàng vàng chạy đến tiếp người nào đó sắp té, cũng nhân tiện ôm cậu vào lòng cười sủng nịnh nói "Cậu đúng là ngốc mà... cậu té, tớ sẽ đau lòng biết không."

Bạng Hổ ở phía sau biểu môi nói "2 đứa có đúng là 2 tiểu tử mặt than không vậy, sến muốn chết."

Thiên Trí Hách nhìn cảnh này lại nhớ đến Văn Văn nhà hắn, biết hắn mất tích có lo lắng không, có đi tìm không? Tất cả chỉ có câu hỏi mà không có câu trả lời. Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đi vào, lúc này Lưu Chí Hoành mới nhớ đến Thiên Trí Hách liền nói "Tớ gặp Thiên Trí Hách ở thời không song song".

Thiên Tỉ cốc đầu cậu một cái "Cậu xem quá nhiều phim viễn tưởng rồi... Nếu cậu là Thiên Vũ Văn thì tớ là Thiên Trí Hách, mà cậu chỉ có thể là Lưu Chí Hoành của Dịch Dương Thiên Tỉ này thôi." Bạng Hổ rùng mình một cái, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thích nghi được! Mà ở phía cửa công ty có... thêm một Thiên Tỉ! Ôi... choáng rồi.

"Tớ nói thật, đừng nhìn tớ mãi thế. Cậu ta ở phía trước kìa." Lưu Chí Hoành đỏ mặt nói, tên này miệng sao lại ngọt như thế chứ. Thiên Tỉ quay đầu nhìn... kinh ngạc lướt qua đáy mắt rồi biến mất; Thiên Trí Hách cũng kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ, sao lại giống đến vậy a.

-----phân cách tuyến sắp xếp phòng-----

Tại thời không song song, Thiên Vũ Văn ngồi trong lớp cũng không chuyên tâm nổi. Hôm nay không bị tên Hạc Giấy làm phiền đáng lẽ phải vui chứ... sao lại có cảm giác trống vắng rồi!!! Lần đầu tiên cậu có cảm giác nhớ trông Thiên Trí Hách đến vậy.

Tại công ty ở thời không này, mọi người đều vào phòng vũ đạo nói chuyện. Thực tập sinh vô cùng tò mò về người tên Thiên Trí Hách này, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng khá tò mò về Karry và Mã Tư Viễn ở thời không bên kia liền tụm lại một chổ nói chuyện.

"Karry học trưởng với lớp trưởng Mã dạo này hay đi chơi riêng làm Văn Văn vô cùng ghen tị" Thiên Trí Hách cuối đầu khẽ cười, nhớ đến ai kia liền vui vẻ rồi.

"Văn Văn?" Vương Nguyên nghi vấn.

"Là Thiên Vũ Văn..."

"Nhị Văn?" Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ liền trừng mắt nói "Cậu ấy là Lưu Chí Hoành, tớ đã nói cậu bao nhiêu lần rồi hả." Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải ủy khuất "Cậu ấy trừng em kìa."

Vương Tuấn khải bất đắc dĩ lắc đầu cười sũng nịnh nói "Em cũng 'nhị' không kém đâu... đừng gọi cậu ấy nhị mãi." Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đồng loạt trừng mắt nhìn nhau đến tóe lữa.

Lúc chiều đã sắp xếp chổ ngủ, Lưu Chí Hoành mặc dù sợ ma nhưng từ 5 ngày trước đã nhất quyết ngủ một phòng riêng nói rằng chờ Thiên Tỉ đến; và dĩ nhiên Thiên Tỉ cũng chẳng từ chối. Trời tối nay khá quang đãng, Thiên Trí Hách ở một phòng riêng cũng khó ngủ liền ra ban công ngắm trời đêm.

Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành ở phòng kế bên, đùa giởn một hồi Lưu Chí Hoành mệt quá liền ngủ thiếp đi, Thiên Tỉ vuốt tóc cậu sủng nịnh cười hôn lên trán cậu một cái rồi ra ban công, tình cờ nhìn thấy Thiên Trí Hách. Thiên Tỉ không có thói quen nói chuyện với người lạ nên không nói gì, Thiên Trí Hách ngược lại khẽ nói "Anh cũng không ngủ được?".

"Ừk..."

"Anh thật may mắn. Văn Văn phải chi cũng như Lưu Chí Hoành."

"Ngươi nghĩ yêu xa là dễ dàng? Ngươi hằng ngày đều có thể thấy ái nhân, dù hắn không thích ngươi đó cũng là một loại hạnh phúc."

"Bất quá... hắn luôn tránh xa ta." Thiên Trí Hách ngẫn đầu nhìn trời, cười thê lương.

"Ta không biết rõ chổ ngươi như thế nào... chỉ nói với ngươi một câu 'hãy cảm nhận bằng trái tim', ngươi suy nghĩ đi." Thiên Tỉ nhìn Thiên Trí Hách nói rồi nhìn lên trời khẽ nói "Ta nguyện đánh đổi tất cả để đươc chăm sóc Hoành Hoành mỗi ngày." sau liền vào phòng lên giường Lưu Chí Hoành ôm cậu ngủ.

Thiên Trí Hách ngẫm lại lời Thiên Tỉ: cảm nhận bằng trái tim sao? Văn Văn luôn cố tình cách xa hắn, nói chuyện luôn có một khoảng cách cứ như không quen biết với hắn, đôi lúc nhìn Karry với lớp trưởng Mã mà hắn thật đau lòng.

Tại thời không song song, Thiên Vũ Văn cũng ở ban công nhìn lên trời lẫm bẩm "Hạc Giấy... ta nhớ ngươi. Ngươi đi đâu đã hơn một ngày rồi, phone thì ngoài vùng phủ sóng, đến nhà thì không có, hiệu trưởng cũng không nhận được tin từ papa mama ngươi. Ngươi đi đâu rồi."

Trên đường có một cặp tình nhân giận dổi nhau, cô gái tỏ ra lạnh lùng xa cách nói chàng trai thật phiền phức rồi xoay lưng rời đi, chàng trai kéo cô ấy lại nhưng bị cô gái cự tuyệt gay gắt rồi đi xa. Thiên Vũ Văn lúc này lại nhớ hôm Thiên Trí Hách mất tích cậu và hắn từng như thế, nước mắt lặng lẽ rơi, cậu nghẹn ngào "Hạc Giấy... là ta sai rồi, ngươi trở về đi được không!?" tiếng nức nở trong đêm không dứt.

------End part 1------

Tỉ-Hoành OneShort/ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ