Yêu Thầm.

39 4 0
                                    

Yêu Thầm.

Cảnh báo: đây là fic 2000, nên cân nhắc trước khi đọc.

Thể loại: xuyên không, ngược tâm, SE.

----CHÍNH VĂN----

"Tiểu Khải, anh khi nào về nhà?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhấc điện thoại nhấn dãy số quen thuộc, đợi bên kia có hồi âm mới cười nói mang theo hy vọng. Cậu và Vương Tuấn Khải ở chung nhà, hơn một năm trước Vương Tuấn Khải hay đi công tác xa sau đó số lần và thời gian về nhà càng ít.

"À... anh không chắc nữa, khi nào về anh sẽ gọi." giọng nói trầm trầm ở đầu dây bên kia vang lên. Thiên Tỉ cười thê lương cúp máy, lại là câu nói này...

Sau khi ngắt kết nối điện thoại, Thiên Tỉ đánh xe ra bờ biển gần nhà; nơi này trước kia anh và cậu hay đến, hiện tại cảm giác thực trống vắng.

Ngồi một lúc, Thiên Tỉ bổng phát hiện một nam nhân vận lục bào cổ trang ngất bên bờ biển. Quan sát xung quanh, xác định không có đoàn phim nào mới đi đến giúp đỡ.

Thiên Tỉ đưa nam nhân kia về nhà, cũng chả thắc mắc chuyện y phục của hắn; bởi vì cậu cho là hắn ta chơi cosplay mà thôi.

Lưu Chí Hoành, hoàng đế trẻ của Nguyệt Lưu quốc; hắn trên đường đi tuần biển với tể tướng thì bị trượt chân té xuống, lúc đó còn cảm giác bị một ánh sáng trắng bao lấy.

Chập chờn đôi mắt, Lưu Chí Hoành nhìn thấy một nam nhân ăn vận kì lạ đang viết gì đó không rõ. Hắn lạnh lùng cất giọng "Ngươi là ai? Đây là đâu?".

Thiên Tỉ bị giọng nói bất ngờ dọa cho giật mình, quay lại trừng mắt với hắn, hung hăng nói "Là nhà ta." Hừ... doạ chết bảo bảo a.

"Ngươi..." Lưu Chí Hoành trừng mắt, ta đây là hoàng đế đó... ngươi giám trừng mắt với ta.

"Ta làm sao? Y phục ở đầu giường."

"Ngươi... giám vô lễ với trẩm?"

"Điên loạn." Thiên Tỉ nói rồi đi ra khỏi phòng.

-------phân cách tuyến nói chuyện tử tế-------

"Đây là chữ viết của ngươi? Sai chính tả nhiều như vậy." Lưu Chí Hoành tỏ vẻ xem thường. Thiên Tỉ trừng mắt, hung hăng nói "Ta viết sai chính tả? Ngươi mới viết sai chính tả, cả nhà ngươi viết sai chính tả." Thực ra Lưu Chí Hoành biết ngôn ngữ phổ thông, chính là ngôn ngữ giản thể trên sách có nói; hắn chỉ là muốn chọc phá người kia mà thôi.

"Đây là món ngươi làm? Có thể ăn?" Thiên Tỉ nghe hỏi liền nguýt Lưu Chí Hoành một cái "Ngươi nhịn đi." Lưu Chí Hoành vẫn ung dung, nhàn nhạt nói "Ta hiện tại phải sống để trở về, không thể chết đói ở đây." Thiên Tỉ không thèm trả lời, chuyên tâm ăn cơm. Lưu Chí Hoành trong tâm lại nghĩ: món ngươi làm, có độc ta cũng ăn.

"Chocola hết rồi, nhớ mua." Lưu Chí Hoành ung dung ngồi trên sofa, tiện thể nhắc nhở người nào đó sắp đi siêu thị. Thiên Tỉ quay lại gằng giọng "Hết thì nhịn." chocola của Vương Tuấn Khải mua cho cậu còn chưa giám ăn, hắn ta như vậy mà ăn hết. Mặc dù nói vậy, bất quá cậu vẫn vô thức lấy chocola cho vào xe hàng. Lưu Chí Hoành hắn lần đầu đến nơi này, món chocola kia quả là rất ngon a.

Tỉ-Hoành OneShort/ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ