chương 1 : lỗi khổ

933 37 0
                                    

Có khí đây là lần cuối cậu phải cảm thấy cô đơn tới .....
Làm ơn hãy tha cho tôi.
Hắn cười mỉm cho sự van xin của tôi!!
Thật độc ác.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Hôm nay là một ngày vô cùng đau đớn đối với cậu.
Dòng nước mắt cứ chảy dài trên hai má cậu.
- Jimin... Park Jimin!!
Một giọng nói nhẹ lướt qua tai cậu. Có vẻ là một người đàn bà với cái váy đen đi tới gần cậu, bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu thủ thỉ nói :
- Người đã mất rồi!! Con từng buồn nữa!! -người đàn bà an ủi.
Người đàn bà đó không ai khác chính là mẹ hai cậu, người mẹ như thể không tồn tại trong trái tim cậu.
Cậu ngồi vật vã khóc mãi trước cái ảnh của cha cậu.
Tuần trước cha cậu đau tim, nhập viện.... Hôm kia bác sĩ bảo không cứu được....... Hôm qua cha cậu mất...Hôm nay cậu khóc trước bức ảnh của cha cậu..... Và mai cậu sẽ không còn bên cha cậu nữa......

Thật đau đớn................

Jimin nhìn xung quanh với bao thuộc hạ, với những đàn em mà  cha cậu xây dựng lên giờ sẽ thuộc về tay cậu.
Mẹ cậu cầm tờ giấy trên tay dõng dạc nói to :
- đây là bản di chúc của ông chủ!!
Jimin hốt hoảng quay lại. Cậu chưa nghe tới cái bản di chúc nào cả và nó còn là của cha cậu chứ.
Mẹ cậu nhìn cậu với vẻ mỉa mai và nụ cười đầy hàm ý " thân là chủ của Bang  ta sẽ giao tất cả tài sản và tất cả những gì ta có cho phu nhân ta. Cũng mẹ hai Park Jimin, ta giao quyền thừa hết cho vợ ta!!! Kí tên... Park Han Seok!! "
Từng lời nói mà bà ta nói ra như thể dao đâm vào người cậu vậy. Trái tim nhỏ như thể bị bót nát bởi nụ cười đầy hàm ý và độc ác đó.
Cả căn phòng xôn xao không tin cho tới khi bà ta giơ ra thì có chữ kí xác  nhận cũng như cả dấu ấn quen thuộc của cha cậu .
Bà ta quăng thẳng tờ giấy vào mặt Jimin, khiến cậu ngơ ngác .
-  không tin thì cứ nhìn mà xem.... Từ giờ tao sẽ là chủ chỗ này!! -bà ta gầm giọng lên ra lệnh.
Một con người hai mặt, vừa an ủi cậu giờ đã đối xử với cậu như thú vật.
Jimin đứng vật dậy ,cậu không tin vào những thứ mà mình nhìn thấy trong tờ giấy di chúc kia .
-bà dám đem cái di chúc giả này ra dành tài sản của cha tôi!! -Jimin nói đầy sự tức giận.
Bà ta đi tới gần, bà ta phủi bụi trên áo cậu với vẻ khinh bỉ " Con nghĩ mẹ nói dối hả!!! "
- tránh xa tôi ra!!! Bà tới đây chỉ để có tài sản của cha tôi thôi!! - Jimin hét lên.
Bà ta khinh thường, lùi ra sau như thể coi Jimin là thứ gớm giếm vậy. " cần gì mà phải cáu... Con nên biết ơn mẹ đã để con sống tới giờ đó!! " JM ngơ ngác nhìn bà ta.
Dòng nước mắt tự nhiên rơi không ngừng, cậu giờ mới hiểu lý do tại sao cậu có thể tồn tại ở nơi địa ngục này.
Bà ta nhìn cậu càng suy sụp càng vui vẻ, bà ta đã cố gắng để có được tài sản này.
Lườm tên đàn em, bà ta nhíu mày sang Jimin " bọn mày còn đứng đó làm gì??! Đem nó vào nhà kho!! "
Mấy tên thuộc hạ nhanh chóng mang cậu đi, quả thực là cậu giờ không còn sức lực đâu chống trả. Bà ta mỉm cười rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
- mọi việc tốt rồi! Cậu nhanh tới rước cái cục nợ dùm tôi đi!!
-Mai!! -một giọng nói vang lên.
Nụ cười nhếch mép của bà ta thoả mãn, bà cúp máy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jimin bị hất thẳng vào trong xó của căn phòng. Bọn họ ra ngoài khóa chặt cửa lại.
Nước mắt không thể nào ngừng rơi được, thật bất ngờ và cũng đau khổ.
Nơi đây bóng tối bao vây lấy cái đèn vàng đang rung lắc.
Cậu thân là thiếu gia họ Park mà giờ đây không còn nữa. Cậu giờ khác gì mấy con hầu bị phạt. Thật sự đây là những gì mà cậu đáng bị nhận sao, mất mẹ giờ còn mất cha và càng hổ thẹn hơn là tất cả gia tài mà cha dành được đều lọt vào tay người đàn bà kia.
Cậu tủi nhục khóc trong đau khổ.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mới sáng sớm Jimin đã bị đem ra ngoài sân. Gió lạnh buốt thấm qua cả tà áo mỏng manh của cậu.
Bọn thuộc hạ mở cánh cửa ra mời bà ta ra. Bước chân uyển chuyển lướt tới gần Jimin với vẻ khinh bỉ.
- cậu ta chưa tới à!!
Bà ta quay Sang nói tên thuộc hạ, tên kia nói " dạ... cậu ta đang trên đường tới!! " Bà ta cười mỉm nhìn Jimin vài giây thì một tiếng bước chân đi tới.
- sao cậu lâu thế?!!! Định không lấy à!!
- vội gì!! -tên kia nói.
Hắn đi tới gần Jimin nhìn cậu, Jimin không biết người đang trước mặt cậu là ai..... Cậu cũng không muốn nhìn vì cậu khinh bỉ.
- tôi sẽ không lấy giá cao đâu!! Cậu mau mang nó đi đi!!
Bà ta nhíu mày ra nói,......
Giá cả.... Cao.... Bà ta đang nói gì vậy.... Bà ta đang bán mình sao  ..
- tiền thì đã chuyển rồi... Coi như tôi đã mua cậu ta!! - người kia noi.
Bà ta ngật đầu nhẹ, lại với nụ cười mỉa mai đó "  Con sang nhà cậu ta ở thì phải ngoan đó nha!!! "
Jimin giờ đã hiểu.... hiểu cậu là một thứ chỉ đáng để mua bán, cậu không còn là con người nữa. Không còn là thiếu gia của nhà họ Park, thật đáng xấu hổ.
Đám hầu hạ nữ chỉ đứng ngó nhìn ra từ nơi khuất bóng. Họ bàn tán xì xào, chỉ chỉ vào cậu. Nhục nhã dâng lên khiến cậu như muốn giết chết tên đàn bà đang vui vẻ kia

➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕
➕➕➕➕➕➕✳➕✳➕➕➕➕➕➕➕➕➕➕✳✳✳➕✳✳✳✳➕➕➕➕

[ Kook Min ][ngược ]- Lợi DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ