chương 2 : nơi đây là địa ngục !!

486 27 1
                                    

Cơn mưa lạnh giá chạm nhẹ vào bờ vai gầy gò của cậu.....
Lạnh giá ?! Cậu đã quen với nó rồi!! Cậu giờ bạn là bóng tối, người yêu là cơn mưa và người cậu thương nhớ là những lần đánh rã man quả người đàn ông đó.
Quá quen với những vết thương không điều trị gần 1 tháng nay, không còn nỗi đau nào như thế này, nó còn đau đớn hơn cả cậu bị bán đi.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jimin nhìn quanh như thể tìm cách thoát. Xung quanh không một lối thoát, chẳng nhẽ cậu sẽ phải bị bán đi như một con vật vậy sao.
Bà ta nói " cậu Joen Jung Kook đây trách có việt nên mới cần tới cái thứ bẩn thỉu này!! " bà ta khinh thường cái tên Jimin và cũng như coi cậu không khác gì cái nợ chướng mắt.
- đó là chuyện của tôi!! - hắn ta lườm bà ta cái.
- um  ....chuyện của cậu thì của cậu, Tôi không phải cái đứa thích chen vào chuyện của người khác!!
Jung Kook cầm lấy cổ áo Jimin lôi mạnh lên " đi!! " Jimin cố lên,cậu bị lôi không thương tiếc. Lôi như thể là một con cún vậy. Con vật đáng ghét trong mắt người này.
Ra tới cổng thì cậu giựt lại khiến tên kia ngạc nhiên. Khuôn mặt gầm gừ nhìn cậu.
- tôi không đi!! -cậu hét lên.
- cái tên khốn này!! -càng tức.
Jung Kook đấm mạnh vào mặt Jimin, cú đấm đó khiến cậu loạn choạng ngã xuống đất.
Jung Kook thẳng tay nắm lấy tóc cậu dựng ngược lên " mày có đi không hay là để tao tiễn mày đi gặp cha mày luôn hả!! " . Jung Kook mạnh tay túm tóc cậu, dù đau nhưng cậu cũng nhìn hắn với ánh mắt căm thù.
Jimin liền đẩy mạnh Jung Kook ra, hắn cũng loạng choạng ngã xuống đất. Cậu nhanh mình đứng dậy, chạy thẳng  tới con đường phía trước. Cậu lấy hết sức chạy.
Jung Kook phủi bụi, mặt có hơi tức giận nhưng cũng nhếch mép cười. Anh bình tĩnh lên xe.

Jimin lúc này thì lo chạy tới lỗi không quan tâm mọi thứ đang diễn ra.
Cậu vất ngã bởi một hòn đá, cái ngã dù khiến cho quần cậu rách tới chảy máu nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy.

Đang chạy thì một chiếc xe bỗng chặn đường cậu. Cậu giật mình ngã xuống, chân cậu bị chặt khớp luôn.
Sợ hãi chiếc xe kia, cậu rụt rè lùi mình.
Cánh cửa mở ra, Jung Kook nhẹ đi xuống nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh.
Cậu sợ hãi, cố khựng dậy nhưng chân đau lên dù có cố tới đâu thì cũng thành vô dụng.
Jung Kook đi tới, ngồi xổm nhìn cậu với cái vẻ lạnh nhạt.
- tao sẽ cho mày chạy tới khi nào chân mày gãy thì thôi!!  Sao... Thích trốn đúng không??  Tao sẽ cho mày trốn... Mày nên trốn kĩ vì nếu tao bắt được thì chân mày sẽ không còn đâu!! - một lời hâm doạ khiến ai cũng phải sợ tới run rẩy.
Jimin vẫn kiên định cố nhếch mình tránh xa người đàn ông này.
Một khẩu súng nhắm thẳng vào đầu cậu, trong phút chốc cậu như bị đóng băng bởi tiếng lên đạn.
- ngoan thì sống.... Còn không thì tao tiễn mày một đoạn!!  Tao không tiếc số tiền mà tao mua mày đâu!! Jimin sợ hãi đến không cử động được.
Cậu chợt nghĩ mình sống cũng chỉ để người khác trà đạp lên... Thế thì khác gì địa ngục cơ chứ.
Jimin nhắm mắt lại để Cho Jung Kook bắn nhưng thay vì bót cò thì hắn lại nhếch mép cười khẩy một cái. Nhìn dáng vẻ Jimin thoả mãn khi nhận tới cái chết khiến hắn có chút.... Buồn cười!!
Một lúc lâu chả thấy gì, cậu mở con mắt ra thì đã thấy Jung Kook đứng dậy cùng với mấy tên thuộc hạ.
Cậu ngơ ngác không biết bọn chúng tới từ khi nào và cậu còn không cảm nhận thấy sự xuất hiện của bọn họ.
- mang về !!-Jung Kook ra lệnh.
Mấy tên này nhanh chóng đi tới gần cậu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

một lúc sau.
Jimin bị đẩy vào một căn phòng mà chính cậu còn không nhìn thấy. Một tên cởi trói cho cậu, ngay lập tức cậu dứt khăn trên mặt mình nhìn ngó.
- mày coi chừng đấy nhóc!!
Một tên hù doạ cậu, hắn nhanh chóng rời đi.
Tiếng khóa cửa kêu lên khiến cậu hốt hoảng chạy tới đập cửa la hét
- thả tôi ra!! Các người mau thả tôi ra!
- câm mồm!!  Đã bán rồi lại còn bỏ trốn! Mày thích chết à!!
Tên kia gầm lên từ đằng kia cánh cửa.
Jimin lúc này mới nhận ra cậu chưa chết và cũng như không còn là con người nữa. Cậu khụy xuống, nhìn lên trần nhà mà nước mắt rưng rưng thành dòng.
Không còn gì nữa rồi! Giờ cậu chỉ là một kẻ bán thân dơ bẩn. Cậu đã không làm gì khi bị bà ta hại, cậu đã để cha cậu thất vọng. Và điều mà cậu thấy ân hận nhất là đã khiến cho nguyện vọng cuối của mẹ cậu không thể thực hiện được.

Mẹ ơi!! Con xin lỗi!!

Cậu thổn thức trong lòng mà gục mình xuống dưới sàn.

[ Kook Min ][ngược ]- Lợi DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ