phần 4 : tôi... tôi không muốn sống nữa!!!

465 27 0
                                    

Nơi đây chỉ còn lại rải rác vài nỗi tủi nhục và cả nỗi bất hạnh .
Làm ơn hãy cho tôi chết đi!!
Lời cầu xin mà khiến ai cũng phải giật mình nhưng đó chính là con đường giải thoát cho tôi khỏi cái nơi mà tôi gọi nó là :

Địa ngục trần gian!!

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bóng tối vây quanh cho dù cậu đã mở mắt . Đồ bịt mắt!! Jimin hốt hoảng không thể nhìn thầy gì với cái đồ bịt mắt này.
Dây!! Cậu cảm nhận rõ rệt tay mình với chân đều đã bị trói lại. Không rõ ở đâu, cậu hoảng sợ cố gắng thoát.
Tiếng bước chân rõ rệt đi tới gần cậu, cảm nhận rõ cái không khí lạnh lẽo này khiến cậu phải rùng mình.
-tỉnh nhanh ghê!!
Vừa nghe thấy giọng nói của Jung Kook thì ngay lập tức Jimin tức giận
-ngươi định làm gì!! Thả ta ra!!
Jung Kook cầm vành áo cậu với cây kéo cắt từ từ.
-cũng hấy cho con của lão ta mà giờ phải đi hầu hạ chuyện đáng xấu hổ này!!
- ngươi không được đụng tới cha ta! Là do ta không lường trước nên mới bị ra nông nỗi này!! Ngươi là tên ác quỷ!! -Jimin hét lên.
" được!! Nếu vậy thì dáng mà chiều ta!! " Jung Kook nói, Jimin càng tức giận. Cậu chửi mắng thậm tệ Jung Kook " ngươi là ác quỷ!! " .Jung Kook nghe vậy không những không tức mà còn thích thú hơi. Hắn ngưng cắt áo cậu mà thẳng tay xé nát nó ra thành hai bên.
Jimin hốt hoảng, giờ cậu cảm thấy hơi lạnh. Áo phật phành ra khiến cậu sợ hãi.
-ngươi... Ngươi dám... Tên khốn nạn!!
-tôi thích cái kiểu cậu chửi rủa lắm Jimin! Nhưng hình như là cậu không thích lắm!! Thôi.... thì tôi cũng không bắt buộc!!
Nghe xong Jimin bỗng có niềm tin rằng mình sẽ thoát khỏi chỗ này. Nhưng lời nói của Jung Kook vẫn chưa hết.
-......nhưng e rằng sẽ có người phải thay thế cậu rồi!! Sam....!!
Lời nói ngưng lại vì Jimin bỗng nhận ra Sam.... Cô em gái đang du học ở Mỹ của cậu. Mặc dù là con gái của mẹ hai cậu nhưng cậu và con bé rất thân với nhau.
-không được!! Không được động tới Sam!!
-được thôi!!
Jung Kook ngật đầu nhẹ với nụ cười ác quỷ, hắn hôn lên cổ cậu.
Cảm giác đó quay lại trong phút chốc, cậu không thể kìm nén được nữa. Những hơi thở hổn hển chạm nhẹ vào tai Jung Kook, càng kích thích hơn.
Hắn dùng tay lăn tròn nhị hoa của cậu, " A... A.... Đau....!!!" cậu rên rỉ trong họng.
Jung Kook luồng tay qua eo Jimin, kéo cậu tới gần thân hình cứng rắn của hắn. Cậu phải ngửng đầu lên trần nhà để lấy Oxi.
-làm ơn.... Dừng lại đi....!!
Jimin cầu xin nhưng cũng vô dụng, thứ đó đang kề sát vào chân chỗ đó của cậu. Jung Kook dùng lưỡi nhẹ lăn nhị hoa khiến nó cứng lên.
Jung Kook chả mấy mà đã cởi sách hết đồ của Jimin trừ mỗi cái áo. Jimin sợ hãi không nhìn thấy gì mà còn không rõ mình đang ở trong trạng thái nào.
-không phải chỗ....chỗ đó...! Dừng lại đi!! -Jimin nói được nói không, hơi thở dồn dập.
Jung Kook bóp nhẹ vào chỗ đó của cậu,.. Jimin bỗng cảm thấy chân tay không còn sức giật mình vì đang bị chạm mạnh vào chỗ đó khiến cả người cậu như thể một dòng điện chạy qua vậy.
Tay nắm chặt lấy sợi dây, mồ hôi không ngừng tuôn ra khiến cả hai cứ dính dính.
Jung Kook không nhanh không chạm đã cởi nốt các thứ vướng víu trên người cậu. Cái thân thể không những trắng mà còn mịn màng và..... Hắn không thể kìm nén nổi cảm xúc khi có cậu, một thứ tuyệt vời chỉ cần nhìn thôi cũng thoả mãn ý dục vọng.
Jimin ngại ngùng chả còn cái mặt nào để nhìn thế giới này nữa, cậu quá là thất vọng bản thân mình . Cậu không đáng làm con người nữa!! Cậu muốn chết.... chết đi cho đỡ nhục.... chết đi cho đỡ làm thất vọng ai... chết đi cho đỡ bị nói.... chết đi cho đỡ.....

Jung Kook nhìn Jimin một lúc, hắn không thể nhìn thấy đôi mắt đã đỏ ửng của cậu cũng như cả nước mắt đã thấm qua tấm bịt mắt.
Hắn dùng thứ đó của mình đâm mạnh vào cúc huyệt của Jimin,
Bị xâm nhập không báo trước, cậu như thế bị điện giật đến ưỡn cong người lên tạo ra hình chữ S. Tiếng rên của cậu thì chả kém, nó vang lên như thể hét qua một cái loa.
Đầy dục vọng trong người, Jung Kook càng tiến sâu vào. Nó càng chặt thì càng khiến hắn tò mò và muốn khám phá.
-đừng... dừng lại đi!! Tôi.... Đau..... A... Á.... A!! -cậu khẩn thiết van xin hắn.
Nhưng tất cả đều vô dụng, không những không ngăn lại được mà còn khiến hắn càng thích. Hắn thích nghe cậu rên.... Thích nghe âm thanh trong trẻo mà tinh khiết nhưng không kém dục vọng này.
Cái thứ đó bắt đầu từ từ di chuyển, chậm rãi nhưng nhớt nhát bởi máu của Jimin, cái cảm giác như thể khiến cậu mở mang nhưng cũng đang phá nát cơ thể của cậu.
Một lúc càng nhanh thì lại có những tiếng thở hổn hển và cả tiếng rên vang lên trong căn phòng.
Một dòng tinh trắng đục bắn thẳng ra hoà với máu.
Jung Kook thoả mãn với những gì mà hắn đã làm.
Mở cái bịt mắt ra để nhìn tròn khuôn mặt cậu. Đôi mắt mơ hồ nhìn hắn, hơi thở nhẹ tạo ra làn khói mờ ảo.
Jimin ngục xuống, nếu không có Jung Kook thì có lẽ cậu đã ngã sấp mặt rồi.

[ Kook Min ][ngược ]- Lợi DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ