Quốc sư đại nhân (1)

590 43 6
                                    

Nàng mơ màng nhìn vào khoảng trống, mọi thứ xung quanh điều là một không gian màu trắng xoá, nàng cảm thấy một trận ác hàn, rõ ràng là nàng đã chết rồi mà, nàng nhớ rõ ngày hôm qua nàng đang ngồi viết tiểu thuyết trên mạng, bổng cảm thấy đói nên đành ra ngoài kiếm gì đó ăn, nhưng mà không hiểu sao giữa đường lại có vỏ chuối, nàng rất thông minh, tránh được vỏ chuối, nàng được dạy là một thanh niên tốt bụng, nên lượm vỏ chuối lên, tìm giỏ rác gần nhất để vứt, trời xui đất khiến vừa mở nắp ra nàng liền thét lên kinh hãi, trong đó có chứa xác người nữ bị phân huỷ, ghê rợn hơn là cả người cô ta bị chặt ra nhiều mảnh, chưa mỗi cái đầu nguyên vẹn, miệng bị nhét quần lót đục màu trắng, nàng cảm thấy gan phèo phổi trong nàng muốn oẹ đi, cố nén nhịn lại nàng báo cảnh sát, hơi phức tạp một chút khi đến công an lấy lời khai, nghĩ đến cái xác nữ kia làm nàng hết muốn ăn, trên đường đi về nhà, nàng băng qua đường thì xém nữa là xe taxi đụng phải, gần đến nhà thì bổng trời mưa to, từ đâu cơn gió bay tới, thổi nàng một cái khiến người nàng đụng vào cột điện gần nhà, "hự" vang lên, sét bổ ngay cột điện làm người nàng cảm thấy tê dại, đầu nàng một mảnh tối sầm lại, trước khi chết nàng thầm mắng hôm nay ra đường không xem hoàng đạo, sáng hôm sau báo đăng tin một nữ nhân bị sét đánh chết trong tình trạng mắt mở to, mặt như ngáp phải ruồi bọ.

Nàng cảm thấy chết nhục nhã quá, tìm tòi xung quanh cảm thán đây có phải là địa phủ không, sao không giống như trên mạng nói nhỉ, ở đây toàn là màu trắng, không phân biệt phương hướng, bổng một tiếng "bíp... Bíp...bíp hệ thống khởi động... "

"Xin chào kí chủ " Một giọng nói không phân rõ nam hay là nữ vang lên, nghe như thái giám vậy, nàng nhìn qua nhìn lại, thấy không có ai ngoài trừ vật thể màu sáng không nhìn ra là vật gì. Đốm sáng màu vàng nhạt cứ bay trước mặt nàng, giọng nói toát ra từ đây sao, nhìn vật thể lạ lơ lửng, nàng cảm thấy giọng nói tự xưng là hệ thống kia thật khó nghe, nghe như thái giám, éo éo không tả được, như nghe được tiếng lòng của nàng, hệ thống phẫn nộ nói.

" Kí chủ, tôi yêu cầu cô không được phỉ báng hệ thống, giọng nói tôi rõ ràng hay như chim vàng anh thế cô dám bảo là thái giám hả? "

"Ý... Mày nghe đọc được suy nghĩ của tao sao? " Nàng hai mắt trừng to nhìn hệ thống.

"Yêu cầu kí chủ nói chuyện tử tế, không được xưng mày tao, với lại tôi là một hệ thống cao cấp, phương diện là nam, có tên đàng hoàng " Hệ thống lại đổi âm thanh, nghe có vẻ hay hơn rồi đấy, mặc dù âm thành như đứa bé trai tám tuổi, nghe đáng yêu đấy.

" Khụ.. vậy cho tôi hỏi vì sao tôi lại ở đây"

"Dĩ nhiên cô chết rồi, chẳng qua tôi đang tìm một kí chủ để buộc định trong số các thế giới, nó không khác gì trong tiểu thuyết cô đọc về các hệ thống đâu, nhưng tôi lại cao cấp hơn, thuộc về vi diện hệ thống bên Thần hệ"

"Vậy tôi có được cơ hội sống lại không?" Nàng hỏi với hai ánh mắt có thể nói chẳng khác gì con cún, long lanh chỉ mỗi thiếu cái tai và đuôi nữa, hệ thống nhìn vậy thầm cao ngạo một chút, giọng đề cao lên.

"Tất nhiên, nhưng đổi lại cô phải ký hiệp ước với tôi, công lược qua nhiều thế giới, thay đổi kịch bản, sửa đổi số phận nữ phụ, tất nhiên ngược nam chủ càng nhiều càng tốt, à bẻ cong càng tốt nữa, dẫu gì hệ thống tôi chuyên ngành đa cấp, từ đam mỹ đến bách hợp cũng xơi nốt" Càng nói càng hăng say càng tự hào vì mình là một hế thống đặc biệt.

Nhìn hệ thống nói mà nàng cảm thấy buồn ngủ mặc dù nàng chẳng có thực thể và đáng buồn hơn là chẳng thể ngủ nổi, nàng chỉ gật gù.

" Vậy nhiệm vụ tôi là tổng hợp từ a đến z hả? "

"Đại khái là như vậy? "

" Tôi đồng ý nhưng mà hình như tôi chưa biết tên của hệ thống"

"Tên của bản hệ thống là Manh Manh, cô cứ gọi là Manh khả ái là được " Nghe cái tên Manh Manh cũng dễ thương phết, đúng chất giọng đáng yêu của hệ thống, nhìn thật khả ái. Như nghe được tiếng lòng nàng, hệ thống Manh Manh cảm thấy vui vẻ, dù sao nó cũng thích được khen.

Nữ chủ đại nhân cầu buông tha tôi (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ