Ngoại truyện 1

954 17 0
                                    

Tháng bảy.

Ánh nắng mặt trời gay gắt xuyên qua những tán lá dày đặc chiếu vào bên trong cửa sổ, tạo nên một bóng dáng lay động. Tiếng ve sầu ngoài cửa sổ kêu lên không ngừng, lại là một mùa hè khô nóng.
Trong phòng họp từng đợt khí lạnh tỏa ra, Hyo Min lười biếng híp mắt ngắm nhìn ánh dương chói mắt bên ngoài cửa sổ, cho đến khi thư ký Hara chạm nhẹ tay cô, cô mới giật mình hoàn hồn, dời tầm mắt trở về trên bàn hội nghị.
Tổng giám đốc Wong ngồi đối diện đã ký xong hợp đồng, Hyo Min và anh ta nhìn nhau cười, sau đó chân thành đứng lên, tự nhiên thoải mái vươn tay, nói:

"Tổng giám đốc Wong, hợp tác vui vẻ."
"Tổng giám đốc Park khách khí."

Ánh mắt Tổng giám đốc Wong lộ ra ý cười sâu xa, đứng dậy bắt tay Hyo Min, tầm mắt anh ta không hề che giấu dừng trên mặt Hyo Min, vừa trực tiếp, lại vừa đứng đắn khiến cho người ta khó sinh ra cảm giác chán ghét.

"Không biết Tổng giám đốc Park có vui lòng nể mặt tôi một chút, ra ngoài dùng một tách cà phê không?"
Giọng điệu khách khí lại mang chút hài hước khiến người ta khó có thể từ chối, có điều Hyo Min chỉ mở miệng cười, tay phải vô thức phủ lên tay trái, vẻ mặt do dự, nói:

"Tổng giám đốc Wong đã mời thì lý nào tôi lại không hãnh diện, có điều..."
Lời nói của Hyo Min có ý từ chối một cách uyển chuyển không cần nói cũng biết, nhưng người đàn ông đối diện vừa rồi vô cùng bình tĩnh ung dung, lại kinh ngạc nhìn chằm chằm ngón áp út tay trái Hyo Min, giật mình nói:

"Tổng giám đốc Park đã kết hôn?"
"À."

Hyo Min giả vờ thẹn thùng ra mặt, đưa tay che lại chiếc nhẫn lóe sáng trên tay trái, cười nói:

"Miễn cưỡng mà nói, đây chỉ có thể xem như là đính hôn, còn về phần kết hôn..."

Dường như đang nghĩ đến người nào đó, mắt Hyo Min hơi híp lại, mang theo ý cười kiều mỵ mà quyến rũ.

"Còn phải xem bản lãnh của người đó."
"Được rồi."

Tổng giám đốc Wong khẽ thở dài, lại một lần nữa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mê người của Hyo Min, không nhịn được có chút tiếc nuối, nhưng giọng điệu vẫn ung dung thoải mái như trước.

"Là lúc trước ồn ào xôn xao giới truyền thông, Lee đại công tử?"
Trong đầu Hyo Min nhanh chóng hiện ra hình ảnh ngực đực bay bướm của Lee Joon, trong lòng bất giác mắng thầm 'đồ ngốc'.
Ánh mắt khinh thường ghét bỏ chợt lóe lên, có điều trên mặt Hyo Min vẫn giữ ý cười tao nhã mà uyển chuyển, lắc đầu cười nói:

"Không phải."
Việc hợp tác đã bàn xong, Hyo Min tự nhiên cũng không có hứng thú ở lại đây cùng người tán gẫu chuyện cuộc sống riêng tư, cô quay đầu nhìn Hara đang thu thập tài liệu, nói:

"Công ty còn có việc, e rằng bây giờ tôi phải về."
Bị Hyo Min nhắc, Tổng giám đốc Wong mới vội vàng tránh sang một bên, tự mình thay Hyo Min mở cửa phòng họp, tiễn hai người rời công ty.
Yoon Jin lái xe đợi bên ngoài cổng lớn, Hyo Min theo động tác xuống xe mở cửa của Yoon Jin mà ngồi lên xe, dặn dò Yoon Jin về công ty.
Âm nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên bên trong xe, tay trái Hyo Min chống cằm, ngắm nhìn cảnh vật lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu vào chiếc nhẫn trên ngón tay, lóe lên ánh sáng chói mắt. Khóe miệng của cô hơi giương lên, cong lên nụ cười thản nhiên, gương mặt vốn đã xinh đẹp, thêm một nụ cười, càng thêm sinh động.
Gần đây tâm tình của Tổng giám đốc hình như rất tốt.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm việc bên cạnh Hyo Min của Hara, cô đã rút ra nhận xét này. Mà nguyên nhân khiến cho tâm trạng cáu kỉnh hơn một năm nay của Tổng giám đốc đột nhiên giống như trời âm u chuyển sang nắng sáng, cho dù Hara không biết nội tình, cũng mơ hồ thấy được, đó là tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến chiếc nhẫn trên tay Tổng giám đốc.
Nhưng rốt cuộc chủ nhân của chiếc nhẫn đó là ai, Hara từng nghĩ Lee đại công tử cuối cùng cũng mỹ mãn ôm được người đẹp về nhà, nhưng cho đến tuần trước cô tận mắt thấy Tổng giám đốc không chút lưu tình đá bay Lee đại công tử ra khỏi văn phòng, người này lập tức bị cô gạt bỏ. Nếu không phải Lee thiếu gia, vậy còn có thể là ai?
Hara ngồi ở ghế lái phụ vẫn đang tự kỷ xuất thần, ở ghế sau di động Hyo Min đột nhiên vang lên, phá vỡ trầm tư của cô.
Hyo Min đầu tiên là cầm lấy di động, cho đến khi nhìn rõ tên người gọi trên màn hình điện thoại, cô mới hơi nhíu mày, biểu tình trên mặt chợt lóe lên ngạo kiều, tay không chậm trễ nhấn nút nghe máy.
"Alô."
Trong điện thoại truyền đến âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng mà êm tai, cho dù cách điện thoại, cô vẫn có thể nghe ra giọng điệu dịu dàng quen thuộc đó.
"Em còn nhớ gọi điện thoại cho tôi hả?!"

Quan hệ thân mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ