Chương 596 : Ta dẫn ngươi đi (4)

226 4 2
                                    


Ta dẫn ngươi đi (4)

Hai người đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú, lại phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, không cần nhiều lời đã lập tức lách người tiến vào!

Mặc Liên hơi nhíu mày, thần sắc khó chịu, tay nâng lên đánh mạnh vào rào chắn vô hình đang chắn ngang phía trước, dùng sức nhấn một cái, rào chắn liền vỡ vụn ra.

Huyễn Linh Thú gào thét một tiếng, tức thì bay ra ngoài, đem cánh cửa đá màu đen đang chuẩn bị đóng lại đụng nát.

Nó đập cánh bay lên, trong miệng phát ra âm thanh gầm gừ phẫn nộ.

Mặc Liên vẫn không nói một lời nào, sau khi cảm thụ xong phương hướng chạy trốn của hai người kia, hắn lập tức đuổi theo.

Hoàng Bắc Nguyệt không dám chậm trễ, vội vàng triệu hồi Tiểu Hổ ra.

Hai người nhanh chóng nhảy lên lung Tiểu Hổ, mặc dù nó chỉ là một con Thần thú chưa trưởng thành, nhưng so với hai người đang bị thương như bọn họ mà nói thì tốc độ của nó đương nhiên vẫn nhanh hơn rất nhiều.

Không thể giao chiến trực tiếp với Mặc Liên, hiện tại chỉ có thể dùng Không Gian Phong Ấn Phù tạm thời ngăn cản hắn.

Cũng may Mặc Liên là người có tính cách đơn thuần, chứ nếu đối thủ là những tên cao thủ có tính cách xảo quyệt, vậy nhất định bọn họ sẽ đề phòng động tác nhỏ lúc nãy của nàng.

"Con Huyễn Linh Thú kia là Thần thú đã tiến hóa, thực lực quả thật quá khủng bố!"

Nghe thấy thanh âm to lớn khi vách tường bị đụng vỡ, Phong Liên Dực trầm giọng nói.

"Thần thú cũng có thể tiến hóa, xem ra khi trở về ta phải nghiên cứu qua việc này một chút."

Hoàng Bắc Nguyệt cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên thoải mái, nhưng sự thật thì nàng cũng rất là hâm mộ Mặc Liên.

Chờ sau khi Tiểu Hổ trưởng thành, nếu nó cũng có thể tiến hóa, vậy thực lực của nàng chắc chắn sẽ tăng lên một khoảng lớn.

Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những chuyện đó, phía trước chính là Hung Thổ Ngục, thông đạo u ám này cũng không dài, hơn nữa Mặc Liên cũng không có gấp rút truy đuổi bọn họ, nếu không, lấy tốc độ biến thái của Huyễn Linh Thú, bọn họ đã sớm bị đuổi kịp.

Chạy được 1 lúc thì bỗng dưng xuất hiện trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực một cảnh tượng đẹp đẽ đến ảo diệu.

Hai bên đường tuy lạnh lẽo và băng giá, mang theo những lớp băng dày không tưởng lại có những dây leo bằng băng tinh xảo tuyệt đẹp. Từng dây từng dây cứ thế liên tiếp nhau mà mọc, trên những cái dây băng đẹp tuyệt ấy là những bong hoa tuyết đang lung lay cộng thêm ánh băng phản chiếu những ngọn lửa, càng tạo thêm sự lung linh huyền ảo của màu xanh lam. Cảnh tượng thật đẹp làm sao. Dù có ở thế kỉ hai mươi mốt đi nữa cũng khó kiếm được một nơi đẹp thế này.

Bắc Nguyệt thầm nghĩ " ở một nới băng giá đến thấu xương chẳng có đến một người ở sao lại có một nơi đẹp đẽ thế này? Rất đáng ngờ nha".

Hai người tiếp tục tiến sâu vào trong để khám phá cái nơi tuyệt mĩ khiến người ta tò mò này.

Càng vào sâu hàn băng càng lúc càng nhiều và dữ dội, nếu là những tên lâu la thì đã chết cứng từ lâu rồi. Nhưng nàng là ai chứ, Tí hàn băng này đã tính là gì.

Cứ thế Hoàng Bắc Nguyệt dìu Phong Liên Dực tiến sâu vào trong. Bên trong một cảnh tượng còn khiến họ giật mình hơn cả cảnh tượng tươi đẹp lạnh lẽo mà lung linh vừa nãy.

Phượng Nghịch Thiên Hạ ( ova)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ