Mối lương duyên mà trời ban cho!
Thoát khỏi con ma thú lửa ấy quả thực khó khăn, trên người Mặc Liên giờ đây máu từng giọt, từng giọt đua nhau chảy xuống. vết bỏng nặng đến nỗi rỉ cả máu, làm làn da trắng bệch của hắn bỗng trở nên đỏ ngầu.
Tiểu Lan nhìn Mặc Liên chua xót, Hắn mến mộ tỉ ta đến vậy sao? Rồi lắc đầu cay đắng, Mình nếu hôm nay nếu gặp phải trường hợp này, có hay không hắn vì mình như thế?
Tiểu Lan tiến gần tới chỗ Mặc liên, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vết bỏng của hắn. Đau, dường như là rất đau, giờ đây không còn là khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ nữa, mà là đau đớn tột cùng.
Tiểu Lan nhẹ giọng cất tiếng, trong thanh âm mang ý vị buồn man mác, sờ vào má Mặc Liên : " Ngươi có đau không? Đợi ta một chút, ta sẽ lấy thuốc bôi cho ngươi!".
Tiểu Lan chưa kịp ngắt lời, Mặc Liên đã giơ bàn tay đầy máu hất bàn tay của nàng. Tiểu Lan dường như chưa thể hiểu được hành động này của hắn, tiến gần tới. Thật không ngờ, thật không ngờ hắn đưa tay tặng nguyên một cái bạt tai cho Tiểu Lan. Hắn dường như đang rất tức giận.
Dù bị thương nhưng mặc Liên là thân nam nhi, đương nhiên vẫn khỏe hơn nữ tử bé nhỏ đang trọng thương kia. Ấy vậy mà hắn tặng luôn cho nàng một cái bạt tai, thật lớn, thật mạnh, tiếng vang đến "CHÁT" một cái thật làm người ta kinh hãi.
Thân hình bé nhỏ kia không thể chịu nổi cái bạt tai mạnh ấy, ngã xuống đất một cách đau đớn. Khuôn mặt kia không còn là khuôn mặt buồn bã nữa mà thay vào đó là sự kinh hãi đến tột cùng. Những âm thanh nhỏ cất lên : " Ngươi vì sao đánh ta?"
Mặc Liên như điên cuồng , giờ không còn là vị công tử tiêu soái nữa rồi mà chẳng khác gì một con thú giữ , hét lớn : " Vì sao? Vì sao hả? Thế thì vì sao ngươi lại đẩy Nguyệt đi, ngươi có biết nàng ấy đang trọng thương không? Nếu nàng ấy mà rời xa ta một bước, có thể nàng ấy sẽ chết đấy, ngươi có hiểu không>? Cùng là tỉ muội ta thật không ngờ ngươi lại có thể đẩy Tỉ mình đi vào cho nguy hiểm, còn mình thì hưởng lạc nơi bình an? Ngươi quả đúng có dã tâm đáng sợ!"
Dã tâm đáng sợ sao? Ta cứu tỉ ta là dã tâm đáng sợ sao, tỉ ta nguy hiểm, ta không màng tính mạng triệu hồi Hỏa Long để đưa tỉ ấy rời khỏi đó là đáng sợ sao? Nàng ấy bị trọng thương, vậy ta không bị trọng thương sao>? Một chưởng ngươi đánh ta đau như xé da xé thịt, dường như chỉ có chết mới dễ chịu vậy ai sẽ sớm chết hơn đây? Hưởng lạc nơi bình an? Ngươi có nhầm không, chính ta đã đâm vào nguy hiểm cứu ngươi ra, vậy mà ngươi dám bảo ta hưởng lạc nơi bình an sao, ngươi dám bảo ta dã tâm độc ác sao? Vậy hóa ra trong ngươi, ta là một người đáng kinh tởm đến vậy! Thật đau lòng làm sao.
Tiểu Lan dùng chút sức lực cuối cùng đứng dậy, những giọt nước mắt như trân châu, ngọc quý trải dài trên đôi má vương đầy mùi hôi tanh của máu, gằn ra từng tiếng : " Ngươi đánh ta chỉ vì vậy thôi sao? Nếu ngươi không thích ta thì ngươi cứ nói thẳng rằng ngươi hãy cút xa ta ra, đồ dã tâm độc ác, đáng kinh tởm ! Như vậy để ta khỏi cứu ngươi, khỏi phải bán sống bán chết kéo ngươi và vị tỉ tỉ đáng quý của ta ra khỏi con Ma Thú đó! Để giờ ngươi đứng đó, mắng ta, chửi ta, khinh rẻ ta! Tỉ ta bị thương, đúng vậy nhưng ta cũng bị thương, giờ nó càng lúc càng đau, đau như vạn tiễn xuyên chúng, dù ngươi không có chút quan tâm ta thì ngươi cũng đâu phải đánh ta! Ta biết, ta biết ngươi yêu thích tỉ ta, với ta ngươi chẳng thèm nếm xỉ. Năm năm qua, ta ngày đêm mong nhớ ngươi, mong ngươi sẽ nghĩ về ta một lần, cứ nghĩ khi gặp lại, ngươi sẽ hỏi ta : " Lan , ngươi đi đâu vậy? sao để ta lại một mình, ta buồn lắm?", ấy vậy mà ngươi chỉ nói rằng, ngươi buồn vì không gặp được tỉ ta. Năm năm, năm năm liền chứ không phải vài tháng vài ngày, lúc nào ta cũng chỉ nghĩ đến ngươi vậy mà ngươi cho ta lên tiên rồi nhẫn tâm ném thẳng ta xuống hố! Ngươi nào có để ý đến cảm xúc của ta, tình cảm của ta. Ta đã luôn cố gắng, luôn cố gắng làm ngươi thích ta, hoặc cùng lắm thì chỉ cần ngươi quan tâm ta một chút, vậy vì sao ngươi lại đập nát mọi cố gắng của ta bằng những lời nói cay độc? Ta nào không tốt với ngươi? Ngươi có biết rằng, ta năm năm bị giam cầm là vì ai, là vì ai ko?? Là vì ngươi, là vì ngươi đấy, Hồng Liên nhà ngươi ghen ăn tức ở với ta mà hãm hại ta phí phạm tuổi thanh xuân tươi đẹp ở chốn lao tù lạnh lẽo, khốn nạn ấy! Giá như, giá như ta không quen biết ngươi, giá như ta không yêu ngươi để giờ đây mình ta phải chịu đau khổ thế này. Những tình cảm ấy, chính tay ta sẽ bóp nát nó. Giờ ngươi và ta coi như là người xa lạ, như giữa một con người trong sáng lương thiện như ngươi với con người độc ác, dã tâm như ta. Ta và ngươi từ đây chấm dứt, nếu có gặp lại thì làm ơn đừng nói bất cứ lời nào! Bởi vì không biết ta sẽ giết ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ ( ova)
RomanceNàng _ Quận chúa Nam Dực Quốc _ lạnh lùng kiêu ngạo Chàng _ Hoàng Tử Bắc Diêu _ ưu tư phóng đãng. Hai người trải qua những thăng trầm, nhưng sao chàng lại bỏ ta, bỏ ta ta sẽ làm cho chàng sống không bằng chết. Ta _ Phượng Vương Tôn Thượng _ gần gũi...