Chương 605: Ta dẫn ngươi đi (13)
"Ma thú." Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt đại biến, vội vàng quay đầu liếc nhìn Phong Liên Dực. Tại sao lại là Ma thú? Tiểu muội của ta giờ muội ra sao rồi?
Phong Liên Dực vốn đang suy nghĩ cách để tới được Huyễn Băng Ngục cứu Tiểu Lan nhưng vừa nghe được lời này, hắn cũng lập tức ngẩng đầu lên.
Hai người nhìn nhau một cái, đều hiểu ý tứ của đối phương. Là ma thú thủ hộ, bọn nó đã bị kinh động rồi! Động tĩnh Vừa rồi của Mặc Liên ở trong Tu La Thành quá lớn, uy áp của Huyễn Linh Thú đủ để thức tỉnh đám ma thú thủ hộ kia.
Hai người lo lắng, cảm giác như bất lực, Tiểu muội thực sự không thể cứu? Bỗng đằng sau một lính đáng thuê vang giọng : " Từ trong ngục, có một Tiểu Cô Nương , hình như bị trọng thương khá nặng". Nhóm Hoàng Bắc Nguyệt giật mình quay về phía Hung Thổ Ngục, nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương đang nặng nề bước ra. Tiểu cô nương nhìn thật than tú, mĩ lệ , nhưng khuôn mặt thanh tú ấy giờ đã trắng bệch, Nàng chắc chắn bị thương rất nặng rồi! Kia ... Kia là Tiểu Lan!! Hoàng Bắc Nguyệt bỡ ngỡ nhưng thực sự trong long nàng cảm thấy rất vui sướng, vui sướng vì Tiểu muội đây rồi. Bất ngờ không kém Hoàng Bắc Nguyệt, Đông Lăng tròn mắt , run rẩy : " Tiểu Lan ...", dường như nước mắt muồn trào ra. Mặc Liên tuy không thể nhìn thấy gì nhưng hắn cũng cảm nhận được khí tức của Tiểu Lan , thêm tiếng gọi của Đông Lăng vừa nãy, hắn càng chắc chắn Tiểu Lan đang ở kia. Mọi người hơi sững sờ trước Tiểu Cô Nương thanh tú mà đáng yêu này. Thật sự tiểu muội này làm ta muốn siêu lòng! Họ chợt giật mình hình như cô nương này sắp ngất đi , vội vàng hét : " Tiểu Cô Nương cẩn thận". Thực sự thì chỗ của Tiểu Lan quá xa chỗ họ, nhưng họ vẫn tốc lực chạy tới chỗ Tiểu Lan. Đột nhiên họ không khỏi sững sờ, một thân ảnh đã vụt qua họ nhanh như một cơn gió, nhẹ nhàng ôm ấy Tiểu Lan. Mặc Liên hắn, hắn thực sự quá nhanh! Tiểu Lan dường như quá mệt để biết người đỡ mình, bỗng Mặc Liên lo lắng cất tiếng : " Đồ ngốc, sao lại bỏ đi". Tiểu Lan chỉ loáng thoáng nghe , nàng mệt đến nỗi chẳng có tí sức lực nào để trả lời mà chỉ mỉm cười nhè nhẹ. Đám lính đánh thuê xung quanh đều cứng đờ, Mặc Liên của Quang Diệu Điện không ngờ cũng biết giúp người khác, vừa nãy là với Bắc Nguyệt Quận chúa còn giờ là một tiểu cô nương không biết sẽ ra sao. Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực cũng thật sự hú vía với thân ảnh của Mặc Liên, hắn làm sao có thế nhanh như thế? Tuy vậy điều Hoàng Bắc Nguyệt quan tâm chính là Tiểu Lan. Nàng với thân hình gày gò phi tới chỗ Tiểu Lan, vừa mừng vừa lo cho tình trạng của Tiểu Lan. Hoàng Bắc Nguyệt quan sát sắc mặt Tiểu Lan thật kĩ, gương mặt thanh tú đáng yêu kia giờ trở lên trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng lấy từ trong nạp giới ra một viên Huyền Huyễn Dược cho Tiểu Lan uống. Nàng cho Tiểu Lan uống Huyền Huyễn Dược vì dược này cực kì công hiệu, nhất là cho người bị trọng thương, nàng quả thực đã từng dung qua nên rất yên tâm, muội muội ta hại muội rồi. Tiểu Lan trong vòng tay Mặc Liên bỗng co rút, cả người run bần bật vì đau đớn nắm chặt lấy áo của Mặc Liên , nỗi đau đớn như xét nát da thịt, từ miệng đến ngực đều nóng ran như bị lửa thiêu, thực sự chết còn dễ chịu hơn! Đông Lăng nhìn vậy không khỏi lo lắng mà tiến tới : " Rốt cuộc ngươi đã cho muội ấy uống cái gì?" Đông Lăng hỏi vậy không phải ý không tin tưởng Hoàng Bắc Nguyệt, bởi lẽ sống với Hoàng Bắc Nguyệt lâu như vậy Đông Lăng ắt hẳn cũng hiểu được tính nàng, nhưng nhìn Tiểu Lan như vậy, thực sự không thể chịu nổi. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng, khuôn mặt không khỏi nhỏ mồ hôi lạnh vì rất lo lắng, lo lắng rằng Tiểu Lan liệu có chịu được sự thiểu đố này không, mặc dù nàng đã từng uống nhưng nàng sức chịu đựng của nàng thật sự kinh người nên có thế toàn mạng, còn Tiểu Lan yếu ớt như vậy .... Phong Liên Dực cũng không khỏi lo lắng nhưng vẫn trấn an Hoàng Bắc Nguyệt : " Nàng bình tĩnh lại, Tiểu Lan chắc chắn sẽ qua khỏi mà" . HOàng Bắc Nguyệt biết Phong Liên Dực cũng chỉ chấn an mình thôi vì hắn thậm chí còn chẳng biết được tình hình hiện tại, nếu Tiểu Lan không qua được, muội ấy chỉ có con đường chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ ( ova)
RomantizmNàng _ Quận chúa Nam Dực Quốc _ lạnh lùng kiêu ngạo Chàng _ Hoàng Tử Bắc Diêu _ ưu tư phóng đãng. Hai người trải qua những thăng trầm, nhưng sao chàng lại bỏ ta, bỏ ta ta sẽ làm cho chàng sống không bằng chết. Ta _ Phượng Vương Tôn Thượng _ gần gũi...