-Đoàng... Đoàng... Đoàng
Tiếng súng vang lên chói tai trong màn đêm yên tĩnh.
- Nhảy ra bằng cửa sổ
Xong một câu nói ngắn gọn, nhẹ nhàng cả hai bóng người đã thoát ra khỏi căn biệt thự to lớn, tráng lệ mà đầy nguy hiểm đó.
- Báo cho Tử Trung chúng ta đã lấy được đồ, rồi bảo hắn đến thành phố S, khách sạn Roo, phòng 5709.
Nói xong người phụ nữ lớn tuổi hơn đã xách lấy cái túi nhảy lên con xe ở gần đó rồi phóng ngun ngút, chỉ để lại hai chữ "tạm biệt".
Đứng im nhìn vào thứ đồ trong tay mà những ký ức xưa kia cứ ùa về.. đó là một câu chuyện dài, cũng có thể coi đó là một bi kịch hay một hài kịch. Trong đầu có cảm giác đau nhức, ân hận. Cô cười khuấy, siết chặt bàn tay thành nắm đấm rồi tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ cố gắng thật nhiều thật nhiều hơn nữa, sống thật tốt_ đó là cách trả thù những con người đã đẩy cô xuống vực sâu đen tối đó: sẽ có một ngày tất cả các người sẽ phải trả giá.
Trương Tư Ngọc là tên cô, với một khuân mặt diễn lệ, đẹp đến từng đường nét sắc sảo, thanh tú đã giết chết bao trái tim của những thiếu gia giàu có. Nhưng đối với cô họ chỉ là những con muỗi đang hút cạn máu của bố mẹ mình, không đáng để cô nhìn tới. Cô có một người chị, người đã chăm sóc cô rất tận tình nhưng cũng rất nghiêm khắc để giúp cô vực dậy từ cõi chết, chị là người rất quan trọng với cô nhưng từ khi cô lên 16 tuổi chị đã dần dần xa lánh, lạnh nhạt với cô như người lạ, rất ít khi gặp nhau và khi gặp thì cũng chỉ là những lúc làm nhiệm vụ. Từ đó một người mà cô coi là người thân duy nhất cũng quay lưng lại với cô. "Hạnh phúc chưa đến với cô, cô có đuổi theo cũng như không, nên chắc chắn sẽ có một ngày niềm vui và hạnh phúc sẽ lần lượt đến tìm cô cầu xin hãy chứa chấp nó... chắc chắn là như vậy" cô luôn nghĩ như thế để ăn ủi bản thân.
Trong lần làm nhiệm vụ với chị lần đó cô vô tình nhìn thấy một tia ánh sáng màu đỏ trong căn phòng đang mở cửa, thứ ánh sáng đó như muốn dụ dỗ cô tới chỗ nó. Là một sát thủ siêu nhất lâu như vậy theo thói quen nhìn nhận mọi thứ xung quanh, cảnh giác triệt để, nhưng khi bước vào căn phòng, cô cảm giác thật an toàn thật quen thuộc, một cảm giác gần gũi thân thiết. Cô vươn tay sờ lên chiếc vòng bạc mặt đá màu đỏ đang phát sáng ngày càng mạnh. Nó như một người thân của cô vậy, cô đã đánh mất nó trong một lần làm nhiệm vụ ở trên bãi biển hawai, áp nó vào trái tim mình để cảm nhận, cô nhanh tay cầm nó để vào trong túi áo khoác bên hông. Đi ra khỏi cửa gặp chị, vì quá vui sướng theo tính tình như xưa kia của cô chạy nhảy nhanh ra ngoài mà quên mất có cammera giám sát, căn nhà kêu inh ỏi lên những tiếng "bíp bíp", giờ đây Trương Tư Ngọc mới lấy lại được hồn vía. Nhanh thoăn thoắt chạy vào một căn phòng, mở cửa sổ ra trèo xuống. Chân vừa tiếp đất thì cảm nhận được có gì đó đang lao về phía mình, Tư Ngọc gập người xuống, một chiếc phi tiêu vừa đúng lúc lao nhanh về phía cô, xiên vào bức tường ngay sau lưng. Không chỉ thế tiếp tục thêm mấy cái phi tiêu khác đang tăm tắp lao về phía cô và chị. Nhưng đâu phải có thế thì làm khó được siêu sát thủ số 1 như cô và chị. Tư Ngọc quay lại nhìn mấy chiếc phi tiêu đang cắm đầu vào tường, cô nhếch môi nói nhỏ:
- trò trẻ con.
Nhìn kỹ cô thấy có một ký hiệu gì đấy ở đầu phi tiêu, rút lấy một cái bỏ vào túi nilong cầm theo, nhanh chóng bước theo chị.
Trong căn phòng tối đen cô vừa bước vào rồi lấy chiếc vòng đi, còn có một người đàn ông đang nhâm nhi hớp rượu vang, nhìn theo bóng dáng cô mà hơi nhếch môi cười. Vẻ đẹp lạnh lùng mà tà mị của hắn dưới cảnh đêm mờ ảo, ánh mắt lại nhìn về phía mặt bàn khi nãy còn chiếc vòng phát sáng mà đăm đăm suy nghĩ về hình ảnh của một cô bé 8 tuổi với đôi mắt long lanh, mái tóc nâu ngắn ngang vai cùng một bộ váy công chúa đáng yêu màu hồng phấn luôn đi theo hắn khi hắn 11 tuổi. Rồi câu chuyện bắt đầu...
YOU ARE READING
Giá Vương
CasualeNữ Chính: Trương Tư Ngọc_ một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, mọi thứ xung quanh đều quay lưng với cô ngay cả người chị đã chăm sóc cô từ lúc cô 6 tuổi... Nam chính: Lăng Lập Thiên_ từ bé bị cha bỏ rơi, hai mẹ con anh sống nương tựa vào nhau. Sau...