Chương 5

14 0 0
                                    

Nhiều lần sau đó hai người vẫn đợi nhau,vẫn đi bộ cùng nhau trên đường về,nhưng anh ko giả thích thêm lời nào,Hana cũng ko hề căn vặn.

Và rồi mùa đông đến.

Hana quàng khăn vào cổ,bên ngoài chiếc áo khoác hai lớp và ra khỏi tiệm giặt ủi.

Hàng cây ven đường đến trường sáng rực nhờ ánh đèn.Cô đến trước quán giải khát cũ mọi khi vào đúng giờ hẹn.Thật lạ lùng,ko thấy bóng dáng anh đâu.

Cô hà hơi làm ấm bàn tay và tìm kiếm bóng dáng anh trong dòng người qua lại.Đông như trảy hội vậy.Cô đem quyển sách đang đọc dở ra đọc tiếp,thi thoảng lại nhìn đồng hồ bên kia đường.Đã qua giờ hẹn.Anh vẫn chưa đến.Đọc xong quyển sách và ko còn việc để làm,cô đành nhìn chằm chằm vào đám đông đang ùn ùn trên nhà ga.Người hướng dẫn đường phố thi thoảng lại nhìn về phía cô vẻ thắc mắc.

Anh vẫn chưa đến.

Dòng người thưa dần,trời dường như giá rét hơn.Cô giậm chân để xua cái lạnh lan đến từ dưới đế giày.Cô bất thần quay lại vì anh ánh đèn trong quán giải khát tối hẳn đi.Hình như sắp hết giờ mở cửa,nhân viên của quán bắt đầu dọn dẹp.Họ nhìn cô có vẻ nghi ngờ.Hana bối rối di chuyển sang chỗ khác.

Anh vẫn chưa đến.

Đồng hồ điểm 12 giờ,ánh đèn chiếu sáng con đường đến trường đã tắt,khung cảnh trước nhà ga buồn hiu hắt.Cô bó gối ngồi trước mái hiên của quán,co ro vì lạnh.Một người đàn ông say rượu lên tiếng gọi nhưng cô ko đáp.Tiếng còi phía xa chẳng mấy chốc im bặt.Hana úp mặt xuống đầu gối và cứ thế nhắm mắt.Thật lâu sau đó có tiếng gọi.

Hana!

...

Tôi xin lỗi Hana.

Anh nhìn xuống.

Thật tệ quá!

Hana từ từ nhìn lên.Hai má cô bỏng rát bởi cái lạnh.Thế nhưng cô đáp lại bằng khuôn mặt tràn đầy niềm vui.

Từ trên đồi có thể nhìn xuống khắp cả phố.Bầu trời lấp lánh vô số vì sao.

Tôi chưa kể  từng kể thật với ai.Tôi sợ em sẽ bỏ chạy mất.Nhưng...

Lông cổ áo khoác anh bay phấp phơ trong gió.

Tôi nên nói sớm hơn.Đúng hơn là,tôi nên cho em thấy...

Cho em thấy? Hana hỏi lại,hơi thở toát ra trắng xoá.

Hãy nhắm mắt lại một lúc

...

Cô nhắm mắt theo lời đề nghị,nhưng ko hiểu ý định của anh.Đc một lát,toan hé mắt thì anh bảo,Hãy nhắm mắt thêm tí nữa.

Hana cố gắng nhắm mắt.Mất một lúc lâu.Yên lặng đến mức đáng sợ.

Hana hỏi lại,Được chưa?

Nhưng ko thấy trả lời.

Mái tóc tung bay trong gió.

Hana từ từ mở mắt ra.Và ngừng thở vì hình ảnh trước mặt.

...

Anh vẫn đứng đấy,mắt cụp xuống,nhìn chằm chằm vào bàn tay trái.

Nhưng... Bàn tay trái đó,chẳng biết tự lúc nào,từ tay người đã biến thành bàn tay lông lá.Gió thổi xoáy rất mạnh.Mái tóc rối tung của anh,tự lúc nà đã biến thành tai nhọn lởm chởm.Cái cổ và cả khuôn mặt bao phủ đầy lông.Miệng rộng như bị xé.Cái mũi kéo dài,đang từ từ hướng về phía Hana

Đôi mắt nhắm nghiền bất ngờ mở choàng.Tròng mắt dã thú chằm chằm nhìn cô.

Hana cứng đơ người,ko thốt đc lời nào.

Đột nhiên gió ngừng thổi.

Anh ấy...Con dã thú ấy thở dài nhìn xuống,nói rất khẽ,Hana thấy tôi ra sao?

Hơi thở tan chảy trong bóng tối.Ánh mắt tha thiết chìm đắm trong ưu tư.Đôi mắt thật đẹp.Ko có gì khác cả,vẫn là anh ấy.

________________________________________________________________________________

Bầu trời mùa đông có vô vàn ngôi sao lấp lánh

Hôm đó là trăng non

Chuyện biến hoá trong đêm trăng non và săn bắt người chỉ là truyền thuyết.Hana nghĩ,trên đời này còn nhiều điều mình chưa biết lắm.

________________________________________________________________________________

Cái lò sưởi bằng điện trong căn hộ nhà cô phát sáng đỏ rực,nhuộm thẳm cả màn đêm xanh thẳm.

Anh hỏi cô,Em ngạc nhiên lắm hả?

Hana ko trả lời mà chỉ nhìn xuống,hơi gật đầu.

Em sẽ ko gặp nữa?

Hana ko trả lời,chỉ khẽ lắc đầu.

Nhưng em đang run sợ.

Hana vẫn ko trả lời.

Bàn tay thú duỗi ra,xoa nhẹ bờ vai trắng mịn của Hana.Mơn trớn rất thận trọng,như thể đang hết sức chú ý,ko để vuốt nhọn làm tổn thương làn da mềm mại ấy.

Hana thì thầm Ko sợ và ngước mắt nhìn,Vì đó là anh.

Anh từ từ kéo Hana lạ gần và hôn nhẹ lên môi.

Đó là đêm đầu tiên Hana mời anh vào nhà.

________________________________________________________________________________

Anh là hậu duệ của chó sói Nhật Bản đã tuyệt chủng từ thời Minh Trị,là thế hệ tồn tại cuối cùng thừa hưởng dòng máu của cả người và sói.

Anh kể rằng,hồi anh còn nhỏ,bố mẹ từng cho anh biế về lịch sử của gia tộc đã diệt vong và dặn anh ko đc hé lộ sự thật.Về sau bố mẹ qua đời,anh đc gửi nuôi ở chỗ một người họ hàng ko hề hay biết điều đó và lớn lên trong điều kiện cuộc sống cực khổ.Sau khi có bằng lái xe,anh lên thành phố làm việc.Anh ko quen biết ai,cũng ko nhớ nhung ai,cứ sống lẩn lút một cách thầm lặng cho đến bây giờ.





Những đứa con của sóiWhere stories live. Discover now