Chương 2

26 1 0
                                    


Sau giờ học,Hana làm thêm ở một tiệm giặt ủi cho đến tối muộn.Sau đó cô ghé qua một siêu thị bán hàng ban đêm để mua đồ và trở về căn hộ cũ kỹ ở gần cầu vượt của mình.Cô thay nước trong tách thờ trước ảnh bố,nấu bữa ăn đơn giản tại gian bếp nhỏ hẹp,rồi vẫn mặc nguyên tạp dề ngồi ăn một mình bên chiếc bàn nhỏ.Tắm rửa xong,cô mặc pajama,đọc quyển sách mượn ở thư viện cho đến khi buồn ngủ.Một ngày bình thường của Hana cứ đều đều như vậy.

Nhưng hôm nay thì khác.Lúc ở cổng chính,cô đã hẹn anh rằng hai người sẽ đợi nhau vào buổi học tiếp theo.

Tại nơi làm thêm ,trong khi tìm bộ quần áo đc ghi trên phiếu đặt,Hana bất chợt nghĩa đến anh. Sau đó khi đang chọn mớ rau giảm giá tại siêu thị,hình ảnh của anh lại hiện lên.Cô nghĩa anh mọi nơi mọi lúc,khi mở cửa căn hộ,khi gấp tạp dề vắt lên thành ghế và ngay cả khi lật giở trang sách.Cô đã phải lòng anh mất rồi.

Hôm ấy,Hana dành nhiều thời gian hơn thường lệ cho việc chọn trang phục.Cô lựa một chiếc váy dài màu xanh chưa mặc bao giờ.

Anh hẹn là sẽ đến vào buổi chiều,sau khi làm xong việc.Dù thế Hana vẫn ngoái nhìn nơi cổng chính và tìm bóng dáng anh trong số các sinh viên lên giảng đường.Cô mất tập trung suốt các tiết buổi sáng.Giữa nhà ăn sinh viên náo nhiệt,cô ngồi một mình một góc và nghĩ tới anh.

Đã đến buổi học giờ học buổi chiều nhưng bóng dáng anh vẫn bật tắm.Giáo viên bước vào lớp, chào hỏi ngắn gọn,mở giáo trình ra và bắt đầu giảng tiếp về nội dung lần trước.Hana giữa thái độ  chăm chú lắng nghe,nhưng thật ra cô ko tập trung nổi.Buổi học chiều trôi qua non nửa mới thấy anh chạy tới nhòm qua cửa sổ.Trên người vẫ là cái áo phông rộng cổ giống hôm gặp lần đầu.

Trống ngực Hana đập nhanh.

Anh khẽ khàng bước vào lớp học,cố gắng ko tạo tiếng động nào và ngồi xuống bên cạnh Hana. Sợ rằng anh có thể nghe thấy  tiếng tim mình đập nên cô để quyển sách ra giữa bàn và nhích người đến tận cuối chiếc ghế dài.Anh cầm quyển sách  và bối rối nhìn Hana.Bạn ko cần xem sách ư? Từ cuối ghế,Hana trả lời bằng mắt:Ko sao.Anh cứ  dùng đi.

Hết giờ học,cô rủ anh đến thư viện của trường.Về nguyên tắc thì chỉ có giáo viên và sinh  viên  mới đc vào thư viện,nhưng Hana vẫ muốn giới thiệu nơi đây cho anh.ID cảm biến,cánh cửa phát âm báo xác nhận và mở.Hana kéo tay anh đi thật nhanh qua cửa.Cô thủ thư nhìn hai người một cách nghi hoặc,nhưng họ đã rảo chân đi qua trước khi cô ta kịp nói gì đó.

Đứng trước dãy giá di động hiện đại xếp cơ man nào là sách,người nọ cảm thấy phấn khích,mắt sáng lên.Thấy thế,Hana cũng vui lây.

Lượng sách lưu trữ trong thư viện của trường đại học này có thể nói là lớn vào bật nhất Tokyo. Điểm nổi bật của nó là trên 60% đầu sách cho phép truy cập mở,cho phép mượn cả những quyển sách hiếm.Người nọ dồn hết tâm trí vào việc tiềm kiếm,lấy ra một quyển sách,lật nhanh các trang và say sưa đọc như thể thời gian đang ngừng lại.Hana ko hề phiền lòng,cô đi loanh quanh các kệ sách,một lúc lâu quay lại xem,thấy anh vẫn đọc chăm chú trong tư thế đó,cũng hơi kỳ lạ!Cô bèn chọn lấy một quyển vừa mắt và đọc ngay bên cạnh anh.

                                                                                        


Những đứa con của sóiWhere stories live. Discover now