Chương 3

21 1 0
                                    

Ra khỏi trường,họ thả bộ trên bờ đê phủ dài bóng hoàng hôn.

Anh thích làm gì?

Anh thích ăn món gì?

Anh thích mẫu người như  thế nào?

Hana đặt câu hỏi tới tắp.Nhưng anh ko trả lời,chỉ cười và hỏi lại Hana.

Tại sao lại tên là Hana?

Tên tôi à?

Ừ.

Vì lúc tôi đc sinh ra,ngoài vườn hoa thu anh nở rực rỡ.Tự nhiên mà nở,ko phải chăm bón.Thấy thế bố chợt nhớ đến cái tên này.Bố mong tôi sẽ là đứa trẻ luôn tươi cười vui vẻ như hoa.

Hana nhìn xa xăm như đang hồi tưởng.Bố nói:Dù có đau đớn cự khổ cũng cố cười lên,như thế dần dà có thể vượt qua đc mọi điều.

Chính vì thế trong đám tang bố,tôi cười suốt.Họ hàng bất bình tất giận,mắng tôi là đồ bất hiếu.Nhưng đó có phải bất hiếu ko?

Người nọ chăm chú nhìn Hana,mỉm cười và ngước lên bầu trời,nói rằng:Đó ko phải là bất hiếu.

Hana cười vang như thể đã an tâm.Cô cũng nhìn lên bầu trời và thì thầm.Thật tốt quá.

Đây là lần đầu tiên cô kể chuyện về bố cho người khác nghe.

Năm cô thi đại học,người ta chuẩn đoán bố mắc bệnh nặng.

Một mình cô con gái vừa đi theo chăm sóc bố,vừa ôn thi ngay bên cạnh.Cô nghĩa rằng mình cố gắng thi đỗ chắc bố sẽ khoé lại.Trên giường bệnh,bố cũng khuyến khích con gái như vậy.

Nhưng bố đã chút hơi thở cuối cùng mà ko kịp đợi nhận thấy thông báo đỗ đại học của cô.Gia đình có hai bố con nên chỉ còn lại cô một mình bơ vơ.

Họ hàng mủi lòng thương xót đã đề nghị giúp đỡ Hana.Vợ chồng cô chú còn trống một phòng trong nhà nên đã gọi  cô về ở cùng,vợ chồng dì dượng cũng hứa sẽ chi trả học phí giúp.Nhưng cô lẽ phép từ chối hết.

Sau khi thanh toán viện phí,số tiền tiết kiệm còn lại đem nộp lệ phí nhập học và học phí học kỳ một là hết.Cũng may Hana đủ điều kiện nhận học bổng nên cô nghĩa rằng nếu làm thêm thì vẫn có thể sống đc.

Cô thu xếp đồ đạc, trả lại căn nhà mà bố con thuê ở và chuyển đến 1 căn hộ nhỏ ở gần cầu vượt. Cô mang theo cái tủ quần áo cũ bằng gỗ cây vông và tấm gương lớn.Cô đặt bức ảnh hai bố con chụp chung ngoài sân hồi cô còn nhỏ lên cái giá sách mà bố vẫ hay dùng.Cô dự lễ khai giảng trong bộ trang phục cô từng mặc ở đám tang bố.

Một năm thấm thoát trôi qua.Và cô gặp anh.


Những đứa con của sóiWhere stories live. Discover now