1-10

1.3K 25 3
                                    

Chương 1 - Vô tình gặp gỡ


Lại là thứ sáu, rốt cục một tuần công việc cùng học tập bận rộn cũng kết thúc, Ji Yeon cùng một bạn học trong lớp ở cửa trường học nói lời từ biệt, lên một chiếc xe taxi, trực tiếp về nhà. Mới vừa vào cửa nhà, một người phụ nữ xinh đẹp mặc một thân váy cùng giày cao gót ngăn ở cửa, đưa cho nó một cái chìa khóa, cười híp mắt nói.

- Ji Yeon, chớ vội thay quần áo, nhanh lên đi đến trường đón Sori. Buổi tối unnie có hẹn, liền nhờ cậy em.

Nói xong, trực tiếp nhét cái chìa khóa vào trong tay của Ji Yeon, bước nhanh liền ra khỏi nhà. Ji Yeon có chút không rõ vì sao mỗi lần nó về nhà, vô luận là mẹ cũng tốt, còn là chị gái cũng được, tóm lại đều là sai bảo nó làm chút chuyện. Thật là dùng sức lao động miễn phí. Ji Yeon liếc mắt một cái tấm lưng kia, thật đúng là lòng tràn đầy không phục, lập tức liền xông tới, níu lại cánh tay người phụ nữ xinh đẹp kia, la lớn.

- Park Ji Hyun, unnie đã cho em bao nhiêu tiền công, tại sao mỗi lần em về nhà unnie đều không để cho em nghỉ ngơi.
- Vậy em thiếu tiền sao? Ngày mai unnie đưa em một thẻ vàng yoga, em hãy ngoan ngoãn nghe lời đi đón cháu gái của em.

Người phụ nữ cười nịnh hót, còn nhân lúc Ji Yeon không kịp đề phòng hôn một cái trên mặt nó. Nháy mắt một cái, liền lên xe thể thao màu hồng của mình nghênh ngang mà đi.
Ji Yeon tức không nói nên lời, " hừ " một tiếng, đá một cái. Vốn là cũng muốn đem cái chìa khóa xe ném nhưng là nhớ đến cháu gái nhà mình vẫn còn ở trường học chờ, cũng không thể làm gì khác hơn là chờ người phụ nữ chết bầm kia trở lại tính sổ. Mở ra chiếc Polo màu đen mới vừa cất xong, tăng nhanh tốc độ đi tới trường học không muốn qua giờ tan học.

Một đoàn học sinh trào ra ở trước cổng trường, những đứa trẻ mặc quần áo màu xanh giống nhau làm cho ánh mắt Ji Yeon nhìn hoa cả lên. Bình thường nó ghét nhất trường hợp này, đi đi lại lại ồn ào không ngừng, mình còn phải hết nhìn đông tới nhìn tây, đi tìm bóng dáng quen thuộc. Thấy dòng người rời đi không ít, nó mới nghĩ đi vào trong trường tìm cháu gái nhà mình, đột nhiên, một cái thân ảnh rất nhỏ xông lại phía nó, trực tiếp ôm lấy bắp chân của nó, nghểnh đầu, hai mắt thật to nhìn nó, ngọt ngào kêu.

- Mommy
Như vậy trong nháy mắt Ji Yeon kinh hãi, đứa trẻ này là nhận lầm người, thế nào ban ngày ban mặt ôm người khác kêu Mommy đây. Ji Yeon cẩn thận liếc mắt nhìn đứa bé kia, hai mắt tròn trịa thật to như nước trong veo, chu miệng nhỏ, còn rất đáng yêu, cho nên trong bụng lập tức yêu mến, ngồi xổm xuống, cười cười hỏi.

- Người bạn nhỏ, có phải cháu nhận lầm người không? Cháu phải gọi là cô hoặc là unnie, cũng được.
Đứa bé kia liền vội vàng lắc đầu, tiếp tục kêu.

- Mommy, Mommy, con rốt cuộc tìm được Mommy, con phải nói cho umma.
Lúc này, chỉ thấy một phụ nữ chừng bốn mươi tuổi đi tới, ôn hòa cười một tiếng với nó, liền kéo tay nhỏ của đứa bé kia, nhẹ giọng nói.

- Dino, nên trở về nhà.
- Không muốn

Đứa bé kia vội vàng tránh thoát tay của người phụ nữ kia, ôm thật chặt cánh tay Ji Yeon, hai mắt thật to nháy mắt không ngừng, miệng mếu máo, thật giống như sắp khóc.
Người phụ nữ kia có chút lúng túng, đối với Ji Yeon nói.

Lão bà đại nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ