71-80

712 14 0
                                    

Chương 71


Dino ở một bên liền trơ mắt nhìn Ji Yeon nằm vật xuống trên đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đóng chặt. Dino đột nhiên một tiếng gào thét bén nhọn:

- Mommy!

Mà ở bên này Hyo Min nghe thấy tiếng la sắc bén, không khỏi cũng rùng mình một cái. Cô lo lắng kêu:

- Dino, Dino, thế nào? - vậy mà bên kia trừ tiếng khóc, động tĩnh gì cũng không có.
Coi như Hyo Min chuẩn bị cúp điện thoại chạy về trong nhà, Dino lại nhặt điện thoại di động lên, vừa khóc thút thít vừa nói:

- Umma, mommy chết...
Trong lòng Hyo Min chợt hoảng một cái, chẳng qua là đè nén sự kinh hãi, bình tĩnh hỏi:

- Dino, con đang cùng mommy chơi trò chơi chiến tranh sao?
Chẳng qua là, Hyo Min đợi mấy giây cũng không nghe được bảo bối nhỏ nhà cô đáp lời, một giây kế tiếp cũng chỉ nghe được tiếng Dino khóc lớn truyền tới, hơn nữa tiếng khóc Hyo Min nghe thấy càng phát ra thê lương, cô cũng không khống chế nổi nữa, giống như tên rời cung một dạng xông ra, hết thảy giống như một ngày nào đó năm năm trước, ngay cả khí trời cũng phối hợp, mây đen giăng đầy.
Hyo Min lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, trong nháy mắt khi cô đẩy cửa ra đó, đập vào mắt chính là Ji Yeon nằm ở trên sàn nhà, mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, tóc dài đen nhánh giải tán đầy đất, gò má trắng noãn, ánh mắt đóng chặt, giống như ngủ thiếp đi. Dino đang ngồi ở trên đùi nó, nghểnh đầu oa oa khóc. Hyo Min chạy tới, ôm lấy Dino dụ dỗ mấy câu, khi cô muốn đỡ Ji Yeon dậy, đưa tay chạm được cũng là một mảnh lạnh như băng. Tay cô run run dò được trong mũi nó, một giây kế tiếp liền chán nản ngồi dưới đất, một thanh ôm chặt Dino, nước mắt rơi xuống.

- Ji Yeon......

Một tiếng kêu thê lương vang dội ở trong phòng lớn như thế, nơi xa truyền tới tiếng còi xe cứu thương. Hyo Min cuối cùng là tỉnh táo, mặc dù một khắc kia đánh vào quá lớn, trước một giây cũng là người còn khỏe mạnh, vì sao một giây kế tiếp lại là quang cảnh như này, nhưng mà cô vẫn bình tĩnh gọi 120, sau đó một mực ôm chặt Dino, xoa nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé một chút, ôn nhu dụ dỗ.

- Dino phải nghe lời, phải ngoan, mommy chẳng qua là bị bệnh, chờ mommy tỉnh ngủ liền có thể cùng Dino chơi đùa.
Dino một câu cũng không nói, chỉ híp mắt ngây ngốc nằm ở trên bả vai Hyo Min. Tâm tình Hyo Min giống như ngã vào hầm băng, chẳng qua là cô không thể bị đông lại, cô không thể ngã xuống, hết thảy trước mắt đều là hư ảo, cô nhất định phải tìm được câu trả lời cô muốn mới được, nếu không để cho cô làm sao có thể an tâm. Cô gọi điện thoại cho Eun Jung, Ji Hyun, Bo Ram, lúc này cô cần những người này nâng đỡ, cô sợ mình cũng sẽ không nhịn được.
Ji Yeon được xe cứu thương mang vào bệnh viện, Hyo Min mang theo Dino cũng theo sau tới, tiếp theo quang cảnh bên trong cửa phòng cấp cứu liền tụ tập một nhóm người. Ba người Park gia cùng Eun Jung đều là thần sắc lo lắng chạy tới, mà Bo Ram là người cuối cùng đến, hơn nữa sắc mặt lộ ra nóng nảy cùng không thể tin giống nhau. Hyo Min ôm Dino vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở trên ghế, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu. Eun Jung đi tới, nhưng không biết hỏi từ đâu, chỉ có ngồi xuống ở bên người cô, chuẩn bị nhận Dino trên tay. Dino mở mắt, đầu tiên nhìn liền nhìn vào Bo Ram, đòi muốn ôm một cái. Bo Ram vội vàng chạy tới, từ trong tay Hyo Min nhận lấy Dino, mà Dino chui đến trong ngực cô, câu nói đầu tiên chính là:

Lão bà đại nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ