51-60

669 16 0
                                    

Chương 51 - Dụng tâm


Eun Jung hí mắt cười một tiếng, đối với mấy học sinh đang vẽ tranh nhìn một cái, nhỏ giọng nó́i:

- Uhm, rất tốt, tiến bộ không nhỏ - tiếp theo nhìn lại hướng Ji Yeon, cười nói -không có chuyện thì không thể tới tìm cô sao? Bất quá đây, tôi quả thật có chuyện tìm cô, hơn nữa còn là chuyện tốt đây.
Ji Yeon liếc Eun Jung một cái, cũng không có bao nhiêu rỗi rãnh tâm trí cùng cô đấu đá, chỉ nhàn nhạt cười một cái, liền xoay người tiếp tục đi chỉ điểm học sinh kia. Eun Jung ngược lại cũng không giận, tùy ý tìm một nơi ngồi xuống, cầm lên trên bàn một quyển tạp chí lật xem, cũng không có ý tứ rời đi. Ji Yeon quay đầu trong nháy mắt phát hiện Eun Jung vẫn còn ở kia, trong nội tâm không khỏi run một cái, nghĩ đến nhất định là có chuyện gì đến tìm mình. Nó đi lấy một lon thức uống tới đây, đưa cho Eun Jung.

- Đi phòng nghỉ ngơi của tôi nói chuyện, ở chỗ này sẽ ảnh hưởng bọn trẻ.
- Được – Eun Jung cười hì hì khép lại quyển tạp chí kia, đi theo sau lưng Ji Yeon tới một gian phòng khác rộng rãi sáng ngời. Cô vẫn như cũ tựa vào cạnh cửa, cẩn thận quan sát Ji Yeon, giống như có thật lâu chưa từng thấy qua nó một dạng. Ji Yeon có chút không khỏi, nhưng cũng lười hỏi nhiều, vốn là hai người luôn luôn bất hòa. Cả hai đều trầm mặc làm trong phòng càng thêm an tĩnh. Ji Yeon trở về coi người nọ một cái, hỏi:

- Cô rốt cuộc có chuyện không? Nếu như không có, tôi liền đi ra ngoài.
- Làm gì nó́ng như vậy a? Cứ như vậy không chịu hoan nghênh tôi sao? Không phải là lần trước không có nói cho cô biết tung tích Minnie sao? Nhưng là cũng không có thể trách tôi, tôi là người giữ lời hứa – Eun Jung còn là bộ dáng lười biếng, giương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, rồi lại tựa hồ có vẻ tịch mịch từ trên mặt thoáng qua.

- Tôi cũng không có trách cô, tôi chỉ biết tự trách mình, là tự tôi không đủ mạnh mẽ, không đủ thành thục, không gánh nổi trách nhiệm một nhà – Ji Yeon quay đầu đi chỗ khác, sâu kín nói.

Thật ra thì, nó rất muốn từ trong miệng người trước mặt đạt được một ít tin tức. Cùng Hyo Min chia ra có ba tháng, không có lấy được nửa điểm liên lạc, phần này tư niệm đã sớm khắc vào xương tủy, chỉ cần thấy có liên quan người, sẽ kìm lòng không đặng tưởng niệm.
- Vậy cô tưởng niệm bọn họ sao? Tôi nhưng là mỗi ngày đều không nhịn được nhớ con gái nuôi dễ thương nhà mình đây. Cũng không biết một ít người có phải hay không cũng mau quên đây? Chỉ vội vàng chuyện của mình, đều không từng muốn đi hỏi thăm một chút tin tức hai mẹ con – Eun Jung cố ý nhìn về phía Ji Yeon, cô chính là muố́n kích thích nó một chút, cũng muốn xem một chút người này rốt cuộc định lực lớn như thế nào, còn có thể kiên trì bao lâu, cũng không chủ động tới tìm mình hỏi thăm tin tức Hyo Min.
- Nếu như hôm nay cô tới để đùa bỡn miệng lưỡi, vậy để tôi tiễn khách, tôi cũng không hoan nghênh. Chuyện của chính tôi, tôi tự có chủ trương, thay vì trông cậy vào cô, còn không bằng dựa vào chính mình. Tôi còn có chuyện muốn bận rộn, cũng không tiế́p cô được - mặt Ji Yeon không thay đổi nhìn Eun Jung một cái, liền sẽ phải đi ra ngoài.
Eun Jung hơi không đề phòng giữ lại cánh tay nó, thay một bộ chân thành, cười nói:

- Aigoo, thật đúng là giận a, đều do Minnie cưng chìu hư. Haiz, tôi cũng không bắt nạt cô, xem cô hôm nay tiến bộ nhanh như vậy, tôi là đặc biệt tới đưa một thứ. Dĩ nhiên, đây cũng là bị người khác nhờ, chỉ bất quá bây giờ tôi không xác định cô còn nguyện ý muốn hay không?
- Là Minnie nhờ cô cái gì sao? – Ji Yeon một trận mừng rỡ, nhất thời mặt mũi vui vẻ quay đầu lại, trong đôi mắt cũng bão hàm tinh lượng ánh sáng, tràn đầy vô hạn mong chờ.
- Haha... xem cô kích động, vậy mới vừa rồi thế nào còn không cho tôi sắc mặt tốt, thật là uổng phí nỗ̃i khổ tâm của tôi – Eun Jung cố tình ủy khuất.
- Đừng nói nhảm, mau đưa đồ cho tôi – Ji Yeon cũng có chút không thể chờ đợi, thúc giục Eun Jung.

Lão bà đại nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ