Chương 61
Ji Hyun có chút sợ run, bất quá một giây kế tiếp cũng là nâng lên khóe miệng, hé miệng cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vạn phần ôn nhu. Cô đến bên cạnh Ji Yeon, đưa tay đi phủ tóc của nó, than nhẹ:- Ji Yeon nhà ta cuối cùng đã là người lớn, không còn là đứa trẻ ở trong ngực unnie làm nũng nữa rồi.
Ji Yeon chỉ cảm thấy không khí rất quỷ dị, chị gái mình khi nào trở nên giống như mẹ mình một dạng, sẽ nói lời cảm thán cùng mình vậy, những lời này phải là đợi đến mười năm nữa cùng Sori nhà mình nói mới đúng. Ji Yeon vẫn lộ vẻ lúng túng ngẩng đầu nhìn về Ji Hyun, toét miệng cười một tiếng.- Em biết unnie một mực thương yêu em, em sẽ nhớ. Còn có, em đã sớm là người lớn, những lời này unnie hẳn giữ lại sau này cùng Sori nói mới thích hợp.
- Uhm – Ji Hyun khẽ gật đầu, trên tay còn quấn vòng quanh sợi tóc Ji Yeon - Thật ra thì unnie hy vọng em vĩnh viễn đều trẻ con như vậy, đều nói cánh lớn con chim sẽ bay khỏi ổ, đi tìm bầu trời của mình, như vậy người nhà chờ đợi nó trở về luôn là không thôi cùng khổ sở.
- Ji Hyun, unnie làm sao vậy? Sao lại đột nhiên nói lời cảm thương như vậy – Ji Yeon lại gần, ánh mắt nhìn chằm chằm Ji Hyun. Nó luôn cảm thấy gần đây chị mình thay đổi không ít, lời nói buồn bã nhiều hơn, thiếu một phần tiêu sái, nhìn qua luôn là tâm sự nặng nề, để cho người ta có trồng muốn thương yêu cùng bảo vệ.- Cũng không có, chỉ là chợt muốn cảm thán một cái – Ji Hyun an tĩnh tựa vào đầu vai Ji Yeon, thần sắc hơi lộ vẻ lười biếng.
Cô nhìn vườn cảnh màu xanh lá cây rộng lớn ngoài cửa sổ, trong bụng cũng không phải là thư sướng như vậy. Hồi tưởng lại mọi chuyện trong cuộc sống, sung sướng cùng sầu bi đều là như vậy, vạn vật đều có hai mặt, dù có chuyển biến như thế nào, cuối cùng trở về đến một điểm thăng bằng. Ji Yeon tiện tay kéo cô, chị em thân mật như vậy quá mức bình thường , cũng sẽ không có rung động khác thường ở trong lòng. Duy chỉ có lần này Ji Yeon cảm thấy có chút đau lòng người trong ngực, vô luận người này ngày xưa nhâm tính cùng bá đạo như thế nào, nhưng là cô dù kiên cường cùng cương nghị, cũng có phần nhu tình giống như dành riêng cho các cô gái. Có lúc, cô lạnh lùng, nhưng mà bề ngoài lạnh lùng cất giấu một tấm lòng nóng bỏng, một phần tình sẽ từ đó mà sinh ra lan tràn, sau đó thấm vào đến trong xương, bất tri bất giác liền tiết lộ nội tâm của mình. Ji Hyun lại gần một ít nữa, hai tay hoàn ở hông của Ji Yeon, vùi đầu ở vai của nó, than nhẹ:
- Ji Yeon, để unnie ôm một lúc, ôm một lúc là tốt rồi.
- Ack... - Ji Yeon không nói mà chống đở, cứ mặc cho Ji Hyun ôm lấy mình an tĩnh ngồi đó. Một hồi lâu sau, Ji Yeon cúi đầu liếc cặp mắt khép hờ của Ji Hyun một cái, thấp giọng kêu – Ji Hyun, unnie làm sao vậy? Nếu như unnie có chuyện phiền lòng, không ngại nói cho em một chút, giấu ở trong lòng không tốt đâu.
- Unnie tốt vô cùng – người trong ngực cũng không mở mắt, lười biếng giống như con mèoJi Yeon còn là lần đầu tiên thấy bộ dáng này của chị gái, không khỏi lên tiếng cười khẽ, kéo kéo tóc dài của Ji Hyun, cười nói:
- Ji Hyun, unnie thế nào cũng càng lớn càng trẻ con, còn muốn làm nũng với em sao?
- Một lần, không được sao? Khi còn bé không biết đứa khốn kiếp nào ngày ngày cũng quấn unnie, giống như là con của unnie một dạng – Ji Yeon cũng cười, trên mặt tràn đầy ôn nhu cùng vui sướng, đó là nụ cười phát ra từ nội tâm, cho nên nhìn qua rất nhu hòa, để cho người ta cảm thấy thân cận.
- Aizz, cũng biết nói chuyện xấu của em – Ji Yeon cũng nhớ lại khi còn bé, mừng rỡ cười khanh khách, bất quá nó vẫn là cảm giác được chị mình có tâm sự rất lớn, một loại cảm giác vô hình nặng nề áp bách ở chung quanh, nó cười cũng chỉ bất quá là vì ứng cảnh, thật ra thì đều là mang tâm sự riêng thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/98261422-288-k921930.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão bà đại nhân
Fiksi PenggemarTên truyện gốc: Thị, lão bà đại nhân! - Chanh Ngữ Mặc Thể loại: Bách hợp 1x1, hiện đại. Nhân vật: Park Ji Yeon x Park Hyo Min Nó không nghĩ tới sẽ có một đứa trẻ gọi mình là "Mommy", lại càng không nghĩ tới mẹ của đứa trẻ nói đó là con của mình, quá...