Chap 39

947 78 0
                                    


Ban đêm ở sân bay quốc tế, Sana mặc một cái áo khoác đeo một cái khăn choàng cổ lớn, im lặng ngồi một chỗ. Ánh mắt đăm đăm không có một tia cảm xúc, như đang tự hỏi, rồi lại như không có kết quả nào.

"Này, Minatozaki, đây là thái độ đón người của cậu sao? Hại mình tìm cậu nửa ngày, di động cũng không mở? Thiếu chút nữa thì đón xe đến nhà cậu."

Một người nữ tóc vàng kim kéo vali đến trước mặt Sana, nén giận nói. Sana ngẩng đầu liếc mắt một cái, đứng lên thản nhiên nói một câu: "Đi thôi."

Liền dẫn đầu đi đến hướng thang máy. Cô gái kia không hiểu chuyện gì, chạy nhanh theo sao: "Mình nói cậu đó, tại sao lại như vậy? Cậu thật sự tới đón mình sao? A? Chờ một chút, hành lý nặng chết...."

Sana lái xe trở về nhà, cô gái đem hành lý ném tùy tiện trên sàn, nằm úp sấp ngã vào sô pha: "Mệt chết đi được mệt chết đi được, giá vé máy bay rõ là hao phí tiền bạc........ Còn bị sai giờ, thật sự là gặp quỷ! Hơn nữa tiếp viên hàng không cái quỷ gì, một đám điều là Ngọc Diện La Sát xấu xa, biểu cảm xấu xa giống như cậu a."

Sana không để ý tới cô gái kia đang trêu chọc mình, rót ly nước đem tới đặt trước mặt cô gái, bản thân rót ly rượu, tựa vào quầy bar mini tiếp tục đắm chìm ở thế giới riêng của mình.

"Cậu làm sao vậy? Luôn là bộ dáng này, cãi nhau với Jeong?" Cô gái xoay người, bày ra thái độ nhiều chuyện.

"Myoui Mina, về sau không được nhắc đến cái tên kia ở trước mặt mình." Sana cảnh cáo.

Ánh mắt Mina sáng như tia chớp: "Sao vậy, lần này cãi nhau dữ dội?"

"Mình với Jeong chia tay." Không có cảm tình trả lời.

"Chia tay?!" Mina kinh hỉ đan xen, lập tức nhào lên kề cận Sana, "Thật tốt quá, cậu có biết mình hy vọng lời này bao lâu không?"

Mina giữ cằm Sana giả vờ sẽ hôn lên, "Cậu rốt cuộc cũng có thể tiến vào vòng tay yêu thương của mình...."

Sana đẩy tay Mina ra, đi đến sô pha ngồi xuống: "Ít trêu mình. Mình thật sự chia tay với cô ấy, về sau cũng không gặp lại."

Mina cợt nhã thu liễm lại, ngồi vào bên cạnh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì." Sana không muốn nói. "Được rồi được rồi, chờ đến lúc cậu muốn nói rõ với mình. Chẳng qua mình hiểu rất rõ Jeong, cô ấy sẽ không dễ dàng buông tha cậu như vậy, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt."

Đạo lý này Sana hiểu rõ, nhưng lời này từ miệng bạn tốt nhiều năm Mina nói ra làm cho Sana đặc biệt phiền não.

"Ừ." Sana thản nhiên đáp lại, tâm tư tiếp tục trôi dạt đến nơi khác.

Mina ở nhà Sana, Sana cũng không hỏi Mina lần này về nước làm gì, Mina cũng chưa nói, đây là hình ảnh điển hình lúc hai người ở cùng nhau.

Thời gian hai người Mina cùng Sana quen biết so với thời gian quen biết Jeongyeon còn lâu hơn, không biết có phải Minatozaki gia phong thủy không tốt hay không, trên cơ bản những người bạn nữ bên cạnh Sana đều không quá hứng thú với nam nhân.

Mà ngay cả Mina, thời gian ở trong nước sợ bị mẹ đánh gãy chân nên cũng không dám trêu chọc mấy em gái, đến khi ra nước ngoài mới mơ hồ nghe được Mina nói có một số cô bạn gái đặc biệt xinh đẹp. Người biết rõ nhất chuyện tình Sana Jeongyeon là Mina.

Nhưng đến bây giờ Mina cũng không hỏi cái gì, nhiều lắm thì khi thấy hai người cãi nhau mới biểu đạt tâm tình vui sướng khi người gặp họa mà thôi.

Mina tắm xong chuẩn bị đi ngủ, thấy Sana còn đang đọc sách, thuận miệng hỏi: "Cậu còn không ngủ? Hơn nửa đêm còn đọc sách gì a."

"Cậu ngủ trước đi."

"Sana-channnn không ngủ cùng người ta sao?" Mina dùng giọng điệu làm nũng nói, "Dù sao Sana-chan với Jeong cũng chia tay, không cần kiêng dè phải không?"

Mina cười quái dị vuốt mặt Sana, Sana bất đắc dĩ nói: "Thấy cậu giống như thấy mẹ của mình, cậu có thể tưởng tưởng ra cảnh mẹ cậu nói ra câu này. Cậu đừng làm mình ghê tởm được không?"

Mina phơi nắng ba ngày, nhan sắc như cái thi thể: "Cậu nói như vậy mình thật sự bị tổn thương."

"Được rồi, được rồi, cậu nhanh đi ngủ đi. Mình xem phần này xong thì ngủ liền."

Sana như trước, đem khách sắp xếp ở phòng ngủ, bản thân thì đem chăn đến phòng khách, chuẩn bị xây căn cứ tạm thời ở sô pha. Mina gật gật đầu, quả thật rất mệt mỏi, còn phải điều chỉnh lại việc sai múi giờ.

Mina ôm chăn đi về hướng phòng ngủ, đi một nửa quay đầu lại nói: "Dù sao cậu cũng đừng làm khó bản thân. Chia tay thì chia tay, chúng ta sẽ tìm được người tốt hơn."

Sana không nói chuyện chỉ là im lặng nhìn Mina.

"Vẫn không nỡ chia tay cô ấy?"

Sana nhụt chí nói: "Mình hiện tại không biết mình đang suy nghĩ gì. Mình cảm thấy không thể cùng Jeongyeon nữa, cũng không nghĩ gặp lại cùng chơi trò ngây thơ với cô ấy."

"Đã có suy nghĩ khẳng định như vậy, tại sao còn phiền não? Mình đoán thử xem...." Mina nghiêm trang nói, "Sana, cậu không phải là thích người khác chứ?"

Sana ánh mắt không đổi nhưng hiện lên một chút thẹn thùng, cũng không nói lời nào. Mina kinh ngạc: "Sana, không nghĩ tới, đời này cậu còn có thể thích người khác!"

Sana nhẹ nhàng thở dài, tươi cười thật mỏi mệt: "Minari, kì thật đều do tự mình đa tình."

"Đơn phương yêu mến?" Sana từ chối trả lời.

"Thế giới này quá điên cuồng, mình muốn biết người như thế nào có thể làm cho cậu tương tư đơn phương."

"Cậu yên tâm, mình nghĩ.... Thật ra đã kết thúc. Ừ, hoặc là căn bản không có bắt đầu."

Mina nhìn trái nhìn phải, thế nào lại cảm thấy Sana thâm trầm rất thú vị? Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang nói chuyện nặng nề, thật sự đáng yêu. Ừ, hẳn là trải qua nhiều đả kích thất tình, ở trong mưa gió càng lâu càng kiên cường thong dong.

Mina đi ngủ, Sana đọc sách đến khi mắt hơi khó chịu, cái cổ đau nhức, nghĩ nên đứng lên đi lại một chút. Sana khép lại sách chậm bước đến cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm qua, muốn để ánh trăng chiếu rọi vào phòng.

Vừa mới kéo một góc rèm phát hiện ở dưới lầu có người, Sana căng thẳng, nhanh chóng kéo rèm lại, chỉ để lộ ra một khe hở nhỏ đủ nhìn. 

Tổng Giám Đốc Thật Không Đáng Yêu [SaTzu] [MiNaYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ