Chap 54

1K 77 4
                                    


"...... À? Chúc mừng sinh nhật Tzuyu? À à, họ Minatozaki a...."

Họ Minatozaki? Tzuyu trong lòng hô to một tiếng, lập tức nhảy dựng trên sô pha, đột nhiên phấn khích đến trình độ này làm Chou mẹ phản ứng không kịp, thiếu chút nữa đầu cả hai đụng vào nhau.

Sana đến đây? Tên ngu ngốc kia làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Sana không phải chơi trò biến mất luôn sao? Hồi dương ngay ngày sinh nhật? Ai nói với Sana hôm nay là sinh nhật mình?

Đứng trên sô pha đầu tóc còn lộn xộn kết hợp với biểu tình kinh ngạc, càng kéo chỉ số thông minh của Tzuyu xuống. Ba mẹ và Lee Hae Min đều kinh ngạc nhìn Tzuyu, mà Tzuyu lại nhìn cánh cửa.

Cửa mở, bước vào thật sự là Sana. Sana mặc đồ công sở, váy ngắn bó sát người kết hợp với tất đen cùng giày cao gót, như mới trở về từ hội nghị, tương đối phong trần mệt mỏi. Tay trái cầm một cái hộp lớn, với không khí này thì cái hộp đó chỉ có thể là bánh kem; tay phải là một túi trái cây nặng, quai túi siết lấy làm ngón tay trắng cũng đỏ lên. Tzuyu còn đang ngẩn người nhìn Sana, Sana đứng tại chỗ mở miệng, cười so với trước kia còn xán lạn hơn rất nhiều nói: "Du, mau tới giúp tôi, thật là nặng."

"A! Ừ!" Tzuyu dép cũng không mang, hai ba bước đã phóng tới trước mặt Sana, bước đi kia giống như đã ở Thiếu Lâm Tự tập khiêng thùng nước hai ba tháng.

"Cám ơn." Tzuyu nhận lấy đồ từ hai tay Sana, Minatozaki tổng giám ít nhất mang giày cao tám phân, tao nhã nói với Tzuyu lời cảm ơn, tóc vốn ở phía sau tai mềm mại rũ xuống, cái tai xinh xắn bị che khuất, nhưng đôi mắt đen kia càng thêm sáng ngời, làm cả khuôn mặt trở nên diễm lệ hơn.

Sana khi cười lực sát thương quả nhiên rất lớn, cười tươi một cái, Tzuyu cảm thấy cả người run lên.

Không biết có phải do nhiều gặp không gặp cộng thêm nhung nhớ hay không, lúc này Tzuyu nhìn thế nào cũng thấy Sana thuận mắt, mang theo một chút hơi thở xa lạ cũng đặc biệt kích thích, so với trước kia Sana nói chuyện ngữ khí càng thêm ôn nhu, Tzuyu càng thêm hưởng thụ.

"Minatozaki tổng giám...." Lee Hae Min quả thật phải nôn ra hai lít máu tươi, nữ ma đầu này tại sao lại đến đây đánh trận? Tại sao mỗi lần chuyện tốt sắp hoàn thành cô ấy đều từ trời giáng xuống?

Lee Hae Min có dự cảm, lần này lại thất bại!

"Tổng giám sao?" Chou ba Chou mẹ nghe thấy danh hiệu này chạy nhanh đến, sẵn sàng đón quân địch, "Tổng giám mau tới ngồi!"

Sana cầm tay Chou mẹ nói: "Dì không cần khách khí như vậy, gọi con Sana là được rồi."

Thiếu chút nữa Tzuyu phụt ra tiếng -- Sana là cái gì a! Hơn nữa họ Minatozaki ngu ngốc kia còn có biểu tình chồn hôi đi chúc tết gà* là như thế nào?

"Sana!" Hiển nhiên là mẹ của Tzuyu, thoáng cái đã bị bộ dạng ngoan ngoãn của Sana mua chuộc, lôi kéo Sana, hai người tay trong tay không tách rời, quả thật rất giống như là lôi kéo con gái ruột của mình. Tzuyu thật sự muốn đem Nayeon đến nhìn cái gì gọi là con gái nhà lành.

Hai người thân thiết ngồi vào bàn, Tzuyu đem bánh kem vào. Bánh kem của Sana đặt cạnh bánh kem của Lee Hae Min rõ ràng lớn hơn một vòng, tay Sana với Chou mẹ gắn bó còn chưa rút ra, hơn nữa cùng ba người nhà họ Chou nói chuyện thật vui, ngay cả Tzuyu vừa rồi vẫn uể oải không phấn chấn cũng đột ngột hưng phấn ngồi cạnh Sana, giống như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn ngồi nhìn Sana nói chuyện.

Cho nên, Lee tiểu ca đã hoàn toàn bại trận sao?

Lee Hae Min nản lòng thoái chí cáo từ, Sana đứng lên, giống như chủ nhà, đặc biệt "Chân thành" hỏi han: "Muốn đi sao? Không ăn bánh kem?"

Tzuyu hôm nay mới phát hiện Sana có bản lĩnh khẩu phật tâm xà, nếu không biết rõ thì Tzuyu cả đời cũng không phát hiện Sana có vẻ mặt chính trực ngay thẳng hóa ra là đang diễn trò, hơn nữa biểu diễn cũng không để lại một chút dấu vết giả vờ!

"Không được không được, tôi còn có chút việc." Lee Hae Min đem xấu hổ bi thương chôn xuống, tươi cười nói.

Tzuyu trong lúc nhất thời không biết làm sao, Sana "Ừ" một tiếng nói: "Vậy hẹn gặp lại."

Chou ba từ phòng bếp đi ra mới phát hiện Lee Hae Min về rồi, cầm trong tay chai rượu, tiếc hận: "Vốn định cho tên tiểu tử kia uống rượu với ta."

"Không sao đâu chú, con cũng có thể uống cùng chú." Sana rất nhanh nói tiếp.

"Thật sao? Sana con cũng uống được rượu?"

Tốt thôi, lại thêm một người gọi Sana như đã thân thiết từ lâu.

"Là do ba con cũng thích uống rượu, trong nhà chỉ có một đứa con gái, nên ba cảm thấy cô đơn khi thường xuyên uống rượu một mình, cho nên con thử uống cùng ba con."

Hôm nay Sana đặc biệt ngoan ngoãn làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, đây là sinh vật kì quái gì? Thật sự là Sana sao? Người bình thường hay nói lời lạnh nhạt hoặc trêu chọc đi nơi nào rồi? Tình huống gì mà người lớn trong nhà đều hướng hết tâm trí vào người này vậy.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đến đây cùng nhau uống một chút."

Vợ với con gái trước giờ vẫn chưa uống rượu cùng, Chou ba tâm tình rất tốt, cùng Sana một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Tzuyu ngồi cạnh Sana, nhìn Sana lễ phép có thừa chậm rãi nói chuyện, buồn chán nhìn ba mình nói chuyện nhàm chán, hai người đặc biệt tập trung trò chuyện, so với con gái chính quy còn giống hơn.

Trong phòng khách tràn đầy không khí ấm áp dễ chịu của gia đình hạnh phúc, Tzuyu cũng uống vài hớp rượu, không dám uống nhiều, tim đập dần dần nhanh hơn. Tzuyu làm sao cũng cảm thấy mình giống như cô vợ nhỏ dẫn chồng tương lai đến gặp nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân?

Loại cảm giác này thật sự là tốt đến mức hỏng bét nha. 

Tổng Giám Đốc Thật Không Đáng Yêu [SaTzu] [MiNaYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ