"Chúng ta chia tay đi." Một cô gái đứng trước mặt Seongwoo với đôi mắt sưng đỏ lên mà anh tin rằng đó là vì cô ấy đã khóc suốt đêm. Nói cho cùng thì Seongwoo cũng không ngạc nhiên cho lắm vì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, nhưng anh vẫn thấy mình vẫn nên tỏ ra như thế. ..
"Nhưng mà tại sao?" Seongwoo cố thể hiện vẻ mặt sửng sốt tột cùng trước mặt cô gái đang ngồi đối diện mình. Anh nghĩ là mình đã diễn khá tốt dựa theo biển hiện như sắp khóc của Jihye. Và điều đó thật sự chẳng có gì tốt đẹp cả khi mọi chuyện lại xảy ra ở nơi mà họ đang ngồi hiện tại.
"Jihye à... Làm ơn đừng khóc.." Seongwoo đứng lên khi anh cảm nhận được những ánh nhìn soi xét đồng thời bắn về phía mình. Một số người đã bắt đầu xì xào bàn tán rằng anh thật sự là một kẻ tồi tệ vì đã làm một cô gái khóc ở giữa chốn đông người như này.
Sau khi an ủi Jihye được một lúc, bằng cách nhẹ nhàng vỗ về hai bên vai và đưa tay lên lau khô nước mắt giúp cô, Jihye cuối cùng cũng có thể dừng khóc. Cô hít một hơi thật sâu và lầm bầm nói lời "Cảm ơn" với Seongwoo trước khi ngồi thẳng lại trên ghế của mình. Seongwoo thở ra một hơi dài nhẹ nhõm sau khi chắc chắn rằng Jihye đã bình tĩnh hơn một chút. Anh nhìn xung quanh quán cafe để xác định lại rằng mọi người đã ngừng để ý bọn họ. Khi chắc chắn rằng mọi chuyện đã quay trở lại bình thường, Seongwoo hít một hơi thật sâu rồi kéo chiếc ghế phía trước lại để ngồi xuống.
"Tại sao?" Giọng của Jihye nghe rất khàn và yếu đuối. Seongwoo ngẩng đầu lên nhìn cô, sự áy náy và hối lỗi hiện rõ trên nét mặt của anh. Anh có thể chưa từng yêu cô gái này từ những ngày đầu họ hẹn hò nhưng sẽ là nói dối nếu như nói anh không hề có ít nhất một khoảnh khắc nào đó, cảm thật hạnh phúc khi ở bên cô. Jihye là một cô gái đáng yêu, tốt bụng và chân thật nhất mà Seongwoo từng gặp. Có lẽ đó là lý do tại sao anh đồng ý đi cùng cô khi cô rủ anh đi cùng đến công viên gần công ty người mẫu nơi Seongwoo đang làm việc .
Anh vẫn nhớ rõ lúc Jihye gần như chực khóc vì xấu hổ khi cô tặng anh hộp chocolate tự làm và nói với anh bốn từ mà anh không ngờ sẽ được thốt ra từ miệng của một người con gái.
"Seongwoo-ah, em thích anh."
Theo sau đó là tám từ khác khiến cho Seongwoo lặng đi trong một phút.
"Anh có muốn hẹn hò với em không?"
Lúc đó, hơn cả việc cảm thấy được yêu thương hay rung động , Seongwoo lại cảm thấy có lỗi. Bởi vì không như những người trước đây đã tỏ tình với anh, Jihye thực sự khác biệt. Cô là người mà Seongwoo tin rằng không chỉ để ý anh vì vẻ bề ngoài mà còn cả vì con người của anh. Anh đã thật sự mong ước đến cuối cùng thì mình cũng có thể rung động trước cô gái này khi anh mỉm cười và đồng ý lời tỏ tình của cô.
Nhưng ngay lúc này, anh phải giả vờ ngạc nhiên trước quyết định của cô vào vài phút trước.
Cũng vào lúc này , anh có thể nửa hổ thẹn nửa tự hào mà nói rằng anh không yêu Jihye. Không yêu dù chỉ một chút ít.
Cuối cùng, và chính lúc này , anh có thể thừa nhận rằng người duy nhất hiện hữu trong tâm trí anh, chỉ có thể là Kang Daniel.
YOU ARE READING
Ongniel | Everything is Pink
FanfictionOng Seongwoo mải miết đi tìm kiếm tình yêu đích thực của mình để có giải hoá bệnh mù màu của con cháu dòng họ Ong mà không biết rằng phương pháp chữa bệnh lại đang hiện hữu ở ngay bên cạnh mình bấy lâu nay. Tags : Freeform!OngNiel ; Fluff ; HE Tran...
