Seongwoo thả mình xuống ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một hồi lâu. Dù anh không nói ra nhưng việc anh thích Daniel rõ ràng đến như vậy ư? Chỉ nghĩ vậy thôi cũng làm cho anh xấu hổ vô cùng. Seongwoo vẫn còn đang cố điều chỉnh lại mớ cảm xúc ngổn ngang trong đầu mình thì điện thoại bắt đầu rung lên trong túi quần. Anh nhanh chóng mở khóa màn hình.
"Ah, thiêng thật đấy.". Seongwoo lẩm bẩm. Đó chẳng thể là gì khác ngoài tin nhắn của Daniel.
[Danik - 11:45] Seongwoo, anh đang ở đâu?
[Ongie - 11:45] Ngồi không ở quán cà phê . Sao em lại hỏi?
[Danik - 11:46] Quán cà phê gần trường người yêu anh?
[Ongie - 11:46] người yêu – cũ*, nhưng mà ừ, anh ở đang ở đó.
[Danik - 11:47] Seongwoo-ah...
[Danik - 11:47] Anh ổn không đấy?
[Danik - 11:47] Seongwoo-ah, em sẽ đến đó trong năm phút.
[Ongie - 11:47] Ê, từ từ thôi. Anh ổn mà.
Danik đã xem.
Seongwoo lắc đầu trong rối loạn. Daniel thực sự không cần chạy đến đây vì Seongwoo thấy mình rất ổn sau khi chia tay Jihye. Nhưng anh không thấy ổn chút nào khi phải gặp Daniel vào lúc này khi mà những lời nói của Jihye khiến cho anh cảm nhận được những mâu thuẫn cảm xúc đang giằng xé trong lòng mình , tựa như có thể bùng nổ trong nháy mắt.
Chưa đầy năm phút sau, một cậu trai cao lớn trông như chạy trối chết xuất hiện tại quán cà phê. Ah~! Daniel đây rồi. Cậu đứng trước mặt anh với hai tay đặt lên đầu gối, cố gắng bắt lại từng nhịp thở. Nếu như lúc trước, mấy tiếng sụt sịt của Jihye đã kéo hết sự chú ý của những vị khách khác và cả nhân viên về hướng bàn của anh thì hiện tại chính cậu trai với mái tóc sáng màu này lại một lần nữa biến chỗ ngồi của anh trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nếu ngay lúc này, người quản lý có bước ra và hạ lệnh mời anh ra khỏi quán cà phê, anh cũng sẽ chẳng bất ngờ.
Từ từ...
Tóc sáng màu? Daniel vừa nhuộm tóc? Từ trước đến giờ cậu ấy luôn để màu tối mà.
Anh chỉ tay về phía ghế trống trước mặt mình. Cậu cũng gật đầu rồi ngồi xuống.
"Anh có biết em đã chạy nhanh đến mức nào không? Một bà cụ còn mắng vào mặt em." Daniel bắt đầu kể lể trong khi Seongwoo chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, ánh mắt tràn đầy cưng chiều trước sự dễ thương cậu.
"Niel-ah, không ai bắt em phải chạy như thế cả." Seongwoo lè lưỡi, đùa chế nhạo Daniel. "Đây, Caramel Macchiato của anh, uống đi cho mát ruột!". Anh đẩy cốc Caramel cỡ bự nhất của mình về phía Daniel, và tất nhiên cậu chộp lấy cốc nước bằng tốc độ ánh sáng.
Được rồi.
Tóc sáng màu.
"Daniel, em vừa nhuộm tóc đấy à?" Seongwoo tập trung nhìn vào mái tóc nổi bật của cậu. Anh không biết tóc mới của Daniel màu gì hay như thế nào, chỉ biết là màu sáng.
"Được rồi, Seongwoo! Đừng có đánh trống lảng khỏi vấn đề chính của mình nữa." Daniel đặt cốc Caramel xuống bàn, rồi đặt cằm lên hai bàn tay đang đan vào nhau của mình. "Thế quái nào mà anh và Jihye lại chia tay vậy ? Nói thật là em nghĩ hai người trông rất đẹp đôi khi ở bên nhau và có vẻ cô ấy là người tốt nhất trong số những người mà anh đã từng hẹn hò. Với lại, dù anh không nhìn thấy màu, nhưng em chắc chắn anh biết là cô ấy cũng rất đẹp."
YOU ARE READING
Ongniel | Everything is Pink
FanfictionOng Seongwoo mải miết đi tìm kiếm tình yêu đích thực của mình để có giải hoá bệnh mù màu của con cháu dòng họ Ong mà không biết rằng phương pháp chữa bệnh lại đang hiện hữu ở ngay bên cạnh mình bấy lâu nay. Tags : Freeform!OngNiel ; Fluff ; HE Tran...