Daniel hít một hơi thật dài trước khi tiếp tục miêu tả về màu hồng. Cậu một lần nữa nhìn về phía Seongwoo, người đang đặt hết niềm tin lên Daniel khi mà giờ đây anh đã hoàn toàn nhắm chặt hai mắt trong lúc vẫn tiếp tục bước đi trên đoạn vỉa hè.
"Màu hồng là khi.. được nhìn anh làm việc. Màu hồng là khi.. nhìn mắt anh lấp lánh rạng rỡ mỗi khi chúng mình gặp phải bất kì quảng cáo nào có anh làm người mẫu. Màu hồng là khi.. anh tặng em đôi khuyên tai hình ngôi sao mà em chưa bao giờ muốn tháo xuống khỏi tai mình. Màu hồng là khi.. anh chăm sóc em mỗi lần em ốm, luôn quan tâm săn sóc, khiến em đắm chìm trong sự cẩn thận dịu dàng yêu chiều từ anh. Màu hồng là khi.. em cố tình làm loạn không cho anh ngủ, anh cầu xin em hãy để anh yên nhưng em nói em sẽ nếu như anh hôn lên trán em và rồi anh thực sự đã làm như thế. Màu hồng là khi.. uống cốc socola bạc hà nóng mà anh pha với công thức bí mật nào đó mà đến mẹ em cũng không thể làm ngon như thế. Màu hồng là khi.. được khóc trong lòng anh mỗi khi em gặp khó khăn. Màu hồng là khi.. em cõng anh trên lưng và chúng ta không thể ngừng cười đùa trong khi tay anh vòng lên ôm lấy cổ em. Màu hồng là khi..".
Daniel dừng lại một lúc. Cậu hít lấy một hơi dài trước khi nói ra điều mà cậu cần phải nói. Hai người họ vẫn bước đi rất chậm và mắt của Seongwoo vẫn nhắm nghiền.
"Seongwoo~ah, anh đừng mở mắt nhé!". Seongwoo gật đầu.
"Màu hồng là .. như này..". Bàn tay còn lại của Daniel nắm lấy vai phải của Seongwoo , xoay anh về đối diện với mình. Daniel cúi thấp xuống một chút để chiều cao hai người bằng nhau.
Tâm trí Seongwoo bắt đầu trôi dạt lên tầng mây thứ bảy, có thể là tám, chín, mười, mười một, trôi mãi đến đâu anh cũng không biết nữa.
Daniel đặt môi mình lên môi anh một cách hoàn hảo. Cậu hôn anh một cách chậm rãi, như thể đang cảm nhận một viên pha lê dễ vỡ. Khi cậu cảm xúc dần ổn định hơn, Daniel bắt đầu cử động môi của mình và Seongwoo cũng dần đáp lại. Hai người thực sự không bận tâm đến những lời bàn tán xì xào của những người qua đường khi nhìn thấy hai người con trai đang hôn nhau không biết trời đất gì giữa lòng thành phố Seoul.
Seongwoo cảm thấy Daniel dường như đang dần nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn anh, nhất là khi bàn tay của Daniel bắt đầu di chuyển từ vai anh xuống dần xuống dưới, tìm đường ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của Seongwoo. Không biết lấy dũng cảm từ đâu mà Seongwoo quyết định đưa đầu lưỡi của mình vào miệng Daniel tìm kiếm. Và còn bất ngờ hơn nữa khi anh nhận ra Daniel cũng đang bắt đầu làm điều tương tự đáp lại anh, dùng lưỡi cậu mà bắt đầu càn quét trong khoang miệng anh.
Cái hôn vẫn tiếp tục cho đến khi cả hai quyết định tách ra trước khi bị ngạt thở. Tay phải của Daniel và tay trái của Seongwoo vẫn đan chặt vào nhau không một kẽ hở. Seongwoo thậm chí còn cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của Daniel ở thắt lưng mình. Cả anh và Daniel đều nhìn ngắm hình ảnh của mình trong mắt của đối phương, cố gắng cắt nghĩa những việc vừa xảy ra giữa hai người họ.
Daniel cố gắng cười nhằm phá vỡ bầu không khí có phần ngượng ngùng giữa họ, sau đó cậu chạm mũi mình vào mũi anh,tầm mắt Daniel vẫn như bị khóa lại trên mắt của Seongwoo, cặp mắt đen láy đẹp đẽ như muốn hút Daniel vào, và kể cả khi điều đó có thật sự xảy ra thì cậu cũng rất vui vẻ chấp nhận, sẽ không phàn nàn dù chỉ một chữ. Có vẻ như cậu đã bắt đầu quen, thậm chí bắt đầu nghiện mùi vị ngọt ngào trên môi Seongwoo. Một cái có vẻ chưa bao giờ là đủ. Nghĩ vậy, Daniel nghiêng đầu, môi tìm đường về nơi ngọt ngào làm cậu lưu luyến kia. Tay của cậu cũng rời từ lưng anh lên phía trên trong lúc mắt Seongwoo đã nhắm nghiền từ lúc nào. Daniel dùng ngón cái của mình nhẹ nhàng cọ vào má anh, dịu dàng, cẩn thận như đang nâng niu một báu vật trân quý vô giá trên thế giới này mà thực sự là Daniel cũng nghĩ như vậy.
YOU ARE READING
Ongniel | Everything is Pink
Fiksi PenggemarOng Seongwoo mải miết đi tìm kiếm tình yêu đích thực của mình để có giải hoá bệnh mù màu của con cháu dòng họ Ong mà không biết rằng phương pháp chữa bệnh lại đang hiện hữu ở ngay bên cạnh mình bấy lâu nay. Tags : Freeform!OngNiel ; Fluff ; HE Tran...
