Tôi trở lại chỗ thân cũ, nơi tôi và anh lần đầu gặp nhau, tất cả mọi cảm xúc, hình ảnh của anh lần lượt xuất hiện trong tâm trí tôi, nhưng thời điểm bây giờ chỉ còn có tôi cùng với màn đêm lãnh đạm.
Một hơi ấm truyền từ phía sau tới, gió khẽ lay tóc tôi, phảng phất mùi hương bạc hà dịu nhẹ, vô cùng thân thuộc, trái tim tôi như thắt lại khi nhận ra con người phía sau.
Cái ôm thật ấm áp nó như chữa lành vết thương của tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể, tôi cựa mình trong vòng tay ấy, cái ôm lại càng chặt hơn, anh ôm tôi thật lâu.
Tôi nhận ra khoảng thời gian không có anh bên cạnh thật cô đơn thật trống trải, tôi cũng không thể phủ nhận rằng tôi..tôi vẫn còn vương vấn một thứ gì đó đối với anh, mối quan hệ này, tôi không tài nào hiểu nổi, nó khiến tôi đau khổ, nó cũng khiến tôi hạnh phúc.
Giọng nói thân thuộc của anh vang lên
- Anh nhớ Em, Yoongi
Tôi mỉm cười cay đắng, Kim Nam Joon, anh ấy nói nhớ tôi sao, anh ấy chính là người rời bỏ tôi 3 năm về trước, để 1 mình tôi chống chọi với nỗi đau, bây giờ anh quay lại nói nhớ tôi..tôi thật sự không hiểu và cũng không đủ can đảm để trả lời câu hỏi của anh..