Chương 1 - Họa Tán tiêu sinh linh.

88 9 6
                                    

Thuật, phía Nam miền Cực Lạc, có một quần thể mười quốc gia tụ lại thành chùm, gộp thành một vùng vô cùng rộng lớn.

Mười quốc gia này coi nhau như thù địch, luôn luôn tìm cách xâm lấn cướp đoạt đất đai, của cải của nhau.

Tương truyền, mười quốc gia quây quanh một ngọn núi tiên, được gọi là Bạch Quyển. Cứ mười ba năm sẽ có Sơn thần ngự trị thả xuống ba con thần thú. Mà ba con thần thú này sẽ tự mình tìm tới ba quốc gia ngẫu nhiên mà hành sự. Ba quốc gia may mắn được thần thú chọn, nếu như có thể thuyết phục tốt, thì sẽ được mười ba năm hưng thịnh cường đại, uy chấn xung thiên, dân phong ấm no hòa thuận, sự nghiệp bình thiên hạ cũng có thể khai đạo mở cờ, đánh đâu thắng đó.

--------

Tề Phi ở sơn trang dưới đáy Họa Tán vực tất bật chăn nuôi kiếm sống. Hắn tỉnh lại từ sự kiện Khai Hóa Địa Thần quốc cũng đã mười mấy năm, không thể cứ chật vật vất vưởng qua ngày mãi. Hắn định bụng đợi khi thân thể ổn định sẽ trèo lên khỏi đáy vực, tìm về cuộc sống rong ruổi ngày thường.

Nói gì thì nói, dù là đáy Họa Tán vực cũng có một khu rừng nhỏ, ngoại trừ vùng âm khí trải dài theo khe vực nhìn từ trên xuống thì xung quanh cây cối cũng có thể sinh trưởng rất tốt.

Đáy vực có một điều kì lạ, đó là thần tiên, thậm chí người thường rớt xuống cũng có thể bị phong bế nguyên khí, tiêu tán pháp lực, hoặc tệ hơn nữa là tan xương nát thịt, nghìn năm không thể hồi sinh. Nhưng nếu là động vật bình thường thì rớt xuống, không những được đỡ gọn, còn được thả về rừng, sinh sống tốt phần đời còn lại.

Thế nên ở đây có rất nhiều loài động vật "béo khỏe", có thể chăn nuôi săn bắt, tận dụng làm nguồn lực sống qua ngày. Ân, cũng thật sự phong phú, đây không những có chó mèo chim chuột lợn gà trâu bò, còn có cả những loài quái đản. Tỉ như loài tê giác có hàm răng nhọn hoắt chỉa ra ngoài, sư tử có cái đầu người và thân thể cường tráng, heo nái có móng vuốt và một cái đuôi rắn dài...

Hắn tự hỏi có phải âm khí ở đây làm chúng biến dạng, hay là...do thiếu đồng loại giao phối mà ra không nữa.

Thôi thì, "ăn được chăn được" là ổn rồi.

Hắn vặn lưng uốn éo giãn xương cốt một hồi, liền đặt cây chổi xuống, lẩm nhẩm tính ngày giờ, sau đó đem quần áo đi tắm.

Phía sau sơn trại nhỏ có một con suối trong chảy dài, không thấy nguồn, không thấy điểm đến, chỉ có một thác nước đặt ngay gần chỗ hắn sống, còn lại kéo dài ra hai phía. Nước này trong vắt, nhìn thấy rõ đáy, lấp loáng phản chiếu lên cây rừng như phát sáng. Còn lại đá hoa cây cỏ tự bị nước dội mòn mà dạt sang hai bên, nằm im lìm gọn gàng phối với dòng thủy lưu, tạo thành một thắng cảnh vượt xa tưởng tượng của nhân giới.

Ai...thật sự nghĩ đến sắp xa nơi này có chút tiếc nuối, nhưng ở đây một mình không ai bầu bạn, thiếu hơi người hắn liền cảm thấy cô quạnh không thôi. Hắn cởi bỏ y phục, ngâm mình xuống làn nước mát rượi, thả tám cái đuôi xám bồng bềnh trong nước.

Lại nói, hắn vểnh tai, trước kia hắn nguyên lai là một con hồ ly tinh chín đuôi hoàn chỉnh trắng như tuyết, vô cùng mĩ miều xinh đẹp, ừ thì hắn có giả làm nữ nhân. Nhưng từ sau khi tự hỏa thiêu một cái đuôi cứu cánh cho thần tướng Ân Thịnh, cam chịu đẩy mình rớt xuống vực, từ trên xuống dưới, màu tóc màu lông hắn đều trở thành xám đen, cái đuôi kia cũng không luyện lại được nữa.

Bát Vỹ Phú Hồng Trần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ