Đào Mộng là một vùng được bao kết giới ngầm ngăn trở Âm Lộ với Đường Lâm, cách kinh thành một dặm. Phàm là kẻ không có oán khí đều có thể thâm nhập vào. Nhưng bởi địa thế cản ánh sáng cùng với Ngụy thuật, Đào Mộng trở nên rất khó tìm, càng không ai có thể biết được gần chốn oán khí dày đặc thế này lại tồn tại Đào Mộng.
Tề Phi thì khác, hắn đã từng đến đây, đã từng được chỉ vị trí chi tiết từ trước, thuận tiện hiện tại có thể đem ra dùng.
"Ách!" cái đống bùn nhão chôn cành cây vừa lỏng lại vừa dính hút lấy chân Tề Phi khiến hắn suýt chút nữa dùng mặt đáp đất. Hắn thầm rủa, kiếp này đại nạn đại họa, kiếp sau nhất định tìm Diêm Vương hạch sách đòi bồi thường!
Hắn hùng hục chạy một lúc liền phát hiện bùn nhão dưới đất đã được thay bằng đất khô, âm khí cũng dần tiêu tán, một chút ánh trăng lọt được xuống đất.
Sắp tới nơi rồi. Nhưng hắn sực nhớ, nền đất này sáng màu hơn một chút, nhưng bước chân hắn lại lấm đầy bùn đen. Sẽ để lại dấu chân!
Ôi hắn điên mất...
Một bước vòng trở lại, hắn kiếm hai cái lá to bản buộc lên bàn chân, tiếp tục cõng A Quân chạy tới, mỗi bước chân đều dụng lực ấn xuống mặt đất đạp tán loạn dấu bùn đến không còn hình dạng đường lối, lại đổi một cặp lá khác thay vào, ngắt dấu bùn ngay tại đó, phi thân lao đi.
Tề Phi rốt cuộc phải tìm tới tìm lui bốn lần mới mò ra được Đào Mộng. Bởi Đào Mộng vốn khó tìm, hắn lại chưa từng tới Đào Mộng từ hướng này, càng không có dấu hiệu chỉ đường, lạc cũng là chuyện dễ hiểu.
Kết giới Đào Mộng như mặt kính giãn nở mờ ảo trong bóng tối, Tề Phi cứ như vậy phóng vọt vào, lại cứ như vậy bị đánh bật ra.
Hắn xoa xoa cái mông ê ẩm. Ai....hắn quên mất vào Đào Mộng không có chủ nhân, vạn nhất đều phải từ tốn tình cảm...
Tề Phi đứng lên, chậm chậm đưa một tay ra ấn vào lớp kết giới, chầm chậm dùng lực lọt được một cánh tay vào, đưa người hết mực từ tốn chui qua, A Quân trên lưng hắn có vẻ đã ngất xỉu.
Toàn thân cùng người trên lưng đã vào được hết, Tề Phi nhũn chân ngã ngồi xuống mặt đất, gắng đỡ A Quân bế vào lòng, chiếc mịch ly đằng sau lưng hắn lăn vài vòng rồi rơi xuống.
Cố gắng lắm Tề Phi mới đem được A Quân vào đặt lên giường trúc. Hắn tự xé ngoại y của mình băng bó phần bả vai bị thương của A Quân, sau đó sạch sẽ yên lặng lủi ra ngoài. May mắn là lúc rời khỏi Mộ Linh trang, chỉ có mình Tề Phi là lấm lem bùn đất, nếu không, hắn sẽ làm dơ Đào Mộng này triệt để từ trong ra ngoài mất.
Tề Phi mệt mỏi dựa lưng vào tảng đá lớn đối diện gian nhà trúc, nhìn vào trong. Hắn rơi vào trầm mặc.
Hắn nhớ quãng thời gian đẹp đẽ nhất khi hắn còn là Liễu Yến Phi. Hắn khi đó là tuyệt thế giai nhân, kỳ tài hiếm có, cao ngạo vô cùng. Cả cuộc đời hắn có lẽ chưa từng cao ngạo đến thế. Hắn của hai mươi năm trước mới đủ tư cách bước vào đây. Đào Mộng rất đẹp, phi thường thanh khiết, đẹp như tiên cảnh tràn ngập sức xuân. Chỉ có Hồ Vũ mới xứng với tiên cảnh này.
Hiện tại hắn chính là Tề Phi, xơ xác, tiều tụy và nhem nhuốc, cả người bùn đất lấm lem. Tám đuôi màu tro xám bụi phủ đầy mặt đất xung quanh hắn. Hắn sẽ không làm bẩn Đào Mộng dù là ngay ở trên mặt đất. Hắn coi trọng nơi này như sinh mạng. Lý do là gì chỉ mình hắn hay. Tề Phi hắn nhớ Đào Mộng, nhớ đến mỗi khi nghĩ tới liền cảm thấy chua xót đau lòng. Hắn phi thường nhớ ngày hôm đó, trong làn xuân phong cuốn theo cánh đào vương trên trường tụ*, hắn đã ngẫu hứng múa ra Vũ Mộng Xuân Phong khúc, giữa tiếng cầm thoát tục mê người. Tề Phi cùng hồi ức, cứ như vậy dần chìm vào mộng đẹp, thiếp đi lúc nào không hay...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bát Vỹ Phú Hồng Trần.
Ficción General- Đam mỹ - Hồ ly "giả gái" hiền thục ngây ngô thụ × tiên hiệp thần tướng thượng tiên công. Mình viết vậy thôi, đủ vị, nếm tới đâu hay tới đó, mong được ủng hộ. Văn án: Cái gì mà quốc sư? Cái gì mà hoạn lộ, cái gì mà trăm năm không rời?. Tề Phi hắn s...