"Ai cha...", Seulgi gãi gãi đầu. Giấc ngủ ngon bị chính sự lăn lộn của mình phá mất.
"Ủa...trần nhà mình gắng kính thủy tinh khi nào mà sao nhiều sao quá trời?"
Sau một lúc nữa tỉnh nữa mở thì Seulgi cũng nhận ra được vấn đề là đây không phải nhà cô, chính xác là cô đã ngủ bụi, việc mà suốt hai mươi mấy năm cuộc đời Seulgi chưa dám và cũng không có ý định nghĩ đến, nay đã thành thật.
Cũng may bây giờ còn tính là ban đêm, nếu không Seulgi chỉ có nước đào lỗ mà chui.
Cảm thấy có gì đó cứng cứng dưới lưng mình, trong màn đêm không mấy u tối Seulgi đã nhận ra đó là đôi chân của ai đó, chắc chắn là của con trai.
"Nhưng hình như chân khá ngắn."
Theo dòng suy luận của chính mình thì chính xác mọi việc đã diễn ra như thế này, cô đi dạo, uống say, rồi ngủ trên đùi cậu trai đang ngủ mà cô không biết là ai kia, rồi do bản tính lăn lộn khi ngủ mà cô đã rớt xuống mặt đường, may mà không phải ngay gương mặt tiền này.
Cuối cùng là Seulgi đã tỉnh táo và nhận thức ra được mọi chuyện.
"Mình có sống buông thả quá không?"