Yerim không biết từ lúc nào mà mình đã nằm trên chiếc giường đã lâu cô chưa được nhìn thấy.
Cũng chăng biết tại sao mình lại ở đây cho đến khi nhìn thấy hình bóng người con trai kia nằm co người dưới sàn lạnh lẽo kia.
Luôn như vậy, Yerim luôn được nhường những gì tốt đẹp nhất.
Có lẽ cũng đã đến lúc Yerim nên làm gì đó tốt đẹp cho anh.
Rim khẽ vuốt nhẹ gương mặt đang say ngủ của anh, khẽ vén mái tóc tưởng chừng rất khô cứng kia.
Vẫn như vậy, là luôn như vậy.
"Jungkook, em xin lỗi."