"Cuối cùng cũng xong", Seulgi đứng dậy xoay người, tập vài động tác giúp giản cơ sau mấy ngày liên tiếp thức đêm để hoàn thành xong tài liệu của công ty.
Cô cảm thấy mình như được giải phóng, hạnh phúc đối với Seulgi lúc này chỉ đơn giản là có thể nằm ngủ một giấc mà không phải nghĩ nhiều.
Nhưng...
"Không ngủ được, đi dạo vậy."
Seulgi đi dạo cùng với...một lon bia trên tay thay vì nước ép hoa quả mà cô đã dự định trước đó.
Kì lạ thật.
Seulgi không biết mình đã đi bao lâu rồi, cô chỉ biết đi mãi đi mãi...cho đến khi tiếng ồn của đám đông gần đó khiến cô chú ý nó hối thúc cô tiến lại, tham gia vào.
"Là một ban nhạc à?"
Có hai người đang chơi nhạc cụ, còn có một người đang nhảy những điệu nhảy rất cuốn hút cùng tiếng cỗ vũ, hò reo của mọi người xung quanh.
Thật sự rất vui.
Có cái gì đó thôi thúc Seulgi tham gia vào, thôi thúc cô thực hiện những bước nhảy mà cô đã bỏ quên từ rất lâu.
Và thật may, chút men rượu trong người đã giúp cô thực hiện điều đó.
Đặt lon bia xuống đất, Seulgi mạnh dạng tham gia vào, mọi người cỗ vũ lớn hơn. Người nhảy chính cũng phối hợp rất tốt với cô, âm nhạc bắt đầu sôi động hơn, mọi người trở nên phấn khích hơn, không khí lúc này sôi động hơn bao giờ hết.
Seulgi cảm thấy như mình đang được biểu diễn trên một sân khấu mà mình hằng mong ước, một sân khấu mà cô chưa bao giờ có cơ hội được đặt chân lên, sẽ không.