* Lưu ý: Vì Ahn Yujin chỉ mới 15 tuổi nên tôi không thể nào viết H cho em nó được :)). Mà tại mấy má cứ yêu cầu nên trong chap này Yujin ở độ tuổi lớn nhe . Mẹ nào chưa đủ 18 tuổi thì click back nha :)) ( Trừ con đang viết). Khuyến nghị nên nghe bài ' Hóa ra em là kẻ thứ ba ' khi đọc truyện để tăng thêm cảm xúc -.-
-----------------------------------------------------------------------
Ahn Yujin là một người thành đạt về mọi mặt trừ trong tình yêu. Năm 25 tuổi Yujin được gia đình sắp xếp cưới con gái của tập đoàn Wang- Wang Yiren. Cô gái này rất tốt với Yujin, luôn quan tâm đến từng việc nhỏ nhặt. Người đẹp , nết đẹp , thông minh. Yujin lúc đầu rất ghét bỏ cô nhưng dần rồi nó cũng cảm thấy thương cho Yiren. Tại sao lại phải đỗi xử tốt với nó như vậy ? Mặc dù nó chưa hề yêu cô. Chưa hề giúp cô bất kỳ việc gì ? Chưa bao giờ chấp nhận cô là vợ nó ? Sự hy sinh của Yiren cho nó quá lớn khiến nó dần cảm động và quyết tâm trở thành một người chồng mẫu mực. Dù vậy nó vẫn không thể yêu Wang Yiren vì trái tim của nó không còn ở chỗ nó nữa mà ở chỗ Sulli. Tình yêu đầu của nó. Sulli mang đến cho nó rất nhiều niềm vui nhưng rồi cũng nhẫn tâm vứt lại cho nó rất nhiều nỗi buồn. Dù vậy nó vẫn không thể ngừng yêu Sulli. Nó vẫn luôn tin rằng Sulli bỏ nó nhất định là có lý do của cô ấy.
' Yujin về rồi sao ? Mau ngồi vào ăn cơm đi ' Yiren tóc xõa dài ngang vai, hai tay là hai dĩa thức ăn còn bốc khói. Đang đeo chiếc tạp dề trắng nhìn thấy Yujin bước vào liền mỉm cười mà nói.
' Vâng. Chị lúc nào cũng đợi em đến khuya như vậy. Sao không ăn trước ? ' Yujin bỏ túi xách xuống rồi ngồi xuống chiếc bàn hướng Yiren nói.
' Ăn một mình sẽ buồn lắm. Với lại chị sợ ở một mình lắm nhưng chỉ cần nghĩ tới việc có thể cùng em ăn cơm thì khuya thế nào chị cũng đợi được. ' Yiren cũng ngồi xuống đồi diện Yujin nói.
' Nhưng như vậy bệnh bao tử của chị sẽ lại nặng thêm cho coi ' Yujin nhíu mày nói
' Chỉ cần em thường xuyên ăn cơm với chị. Bệnh chắc chắn sẽ không tái phát ' Yiren lại mỉm cười nói. Người con gái này lúc nào cũng cười trước mặt nó. Lúc nào cũng làm nó vui, lúc nào nó cũng thấy an tâm khi nhìn thấy nụ cười của người con gái này. Nhưng tại sao nó vẫn không thể yêu cô ? Là do nó cứ mãi sống trong cái bóng của Ahn Yujin lúc tuổi 17 với tình yêu đầu có phải không ? Nếu nó thoát ra khỏi cái bóng ấy thì nó có thể yêu Wang Yiren không ?
' Thức ăn không ngon sao ? Hay công việc mệt quá ? Để chị lên pha nước cho em tắm ? Hay em sốt rồi ? ' Yiren cứ mỗi lần thấy nó thờ thẫn là lại phun ra cả tràng những câu hỏi như thế.
' Hahaha. Em không sao cả. Chị lúc nào cũng như mẹ em vậy ' Yujin vô ý nói
' Phải..chị như mẹ của em vậy. Ngoài vị trí như người mẹ chị mãi mãi không còn vị trí khác trong lòng em ' Yiren thở dài rồi ngồi xuống.
' Yiren..em em xin lỗi ' Yujin cúi gầm mặt xuống nói nhưng rồi cô lại nghe tiếng cười khúc khích liền ngước lên nhìn thì thấy Yiren đang cố gắng nín cười.
' Chị hiểu mà. Không cần phải như vậy. Em ăn cơm đi. Chị lên chuẩn bị nước cho em tắm ' Nói rồi Yiren đứng lên xoa đầu em rồi tiến lên lầu pha nước cho Yujin tắm. Yujin nhìn bóng lưng Yiren rồi quay xuống bàn dùng cơm không hay biết rằng lúc Yiren quay lưng đi lên nước mắt cô đã rời rồi. Lên tới phòng tắm cô đã không còn sức chống lại với sự đau đớn của trái tim mình nữa rồi. Tại sao Ahn Yujin cứ vô tình làm tổn thương cô như vậy ? Cô ngồi xuống dựa cả tấm lưng vào cửa phòng tắm dùng tay bịt miệng để tránh tiếng nấc lớn làm Yujin nghe được. Tình yêu đối với Yujin chỉ có Sulli còn đối với Yiren lại chỉ có Yujin. Người ta luôn nói tình yêu tam giác là ba mũi dao. Biết là vậy nhưng wang yiren cứ cắm đầu vào. Chỉ cần cô được chăm sóc Yujin là được, chỉ cần cô cảm nhận được Yujin thấy vui khi ở bên cô là được. Yujin xem cô là chị là bạn thậm chí như một người mẹ cũng được. Cô chỉ cần thấy Ahn Yujin vui vẻ là được.