Thời tiết bắt đầu vào mùa hè, vô số cơn mưa đầu mùa diễn ra liên tục, cái nóng oi bức này khiến người khác thật dễ nổi nóng.
Những giọt mưa rơi nặng hạt bên ngoài, từng cơn gió bão mạnh bạo như muốn thổi bay tất cả, khói bụi mịt mù, trắng xóa. Giữa khung cảnh ấy, hiện lên bóng dáng mảnh mai của một thiếu nữ ở trạm xe. Cô đứng nép dưới mái hiên, khẽ đưa tay ra hứng lấy vài giọt nước bên ngoài, đôi mắt xinh đẹp cứ lướt nhìn mọi thứ.
Chợt ánh mắt ấy dừng lại tại một đóm hoa nhỏ bên đường...Là hoa Violet...Sắc tím rực rỡ cùng vẻ mạnh mẽ kiên cường chống chọi với cơn mưa bão dẫu chỉ là một đóa hoa nhỏ bé mỏng manh...Tuy thế vẻ đẹp ấy vẫn không hề phai nhòa... Tất cả đều làm cô nhớ tới một người...
- Yuuki...
------------------------------------------------------------
Từng bước chân Asuna lướt nhanh trên con đường vắng vẻ, chiếc dù trong tay như muốn bị cuốn đi theo những cơn gió, da thịt cô dẫu có lạnh lẽo, tê rát bởi nước mưa, đôi chân kia vẫn không vì thế mà chậm lại. Đến một ngã ba, thay vì rẽ phải hướng nhà mình, Asuna chưa muốn về lúc này, cô nhanh chóng rẽ trái rồi cứ thế đi dọc theo con đường ấy, đi mãi, rời khỏi khu dân cư hiện đại, băng qua khu rừng nhỏ của thành phố, rồi từ từ dừng chân lại tại một con suối nhỏ giữa khu rừng.
Mưa đã gần tạnh, Asuna khẽ gấp cây dù lại, những giọt nước nhỏ tí tách từ chiếc dù xuống, vỡ thành nhiều mảnh khi chạm vào các sợi cỏ bên dưới. Mái tóc nâu tựa hạt dẻ ướt đẫm khẽ lung lay theo những cơn gió thổi qua, cô lấy tay vén lại nó cho gọn gàng đôi chút rồi tiến tới gần ngôi mộ trước mặt, ngồi xuống phủi lớp bụi cùng số nước mưa đọng lại phía trên. Ngay trước ngôi mộ đơn giản ấy, một bức ảnh được lồng kính tỉ mỉ đặt ở đó, cầm bức ảnh đó lên, ánh mắt Asuna dịu dàng nhìn nó. Trong đó là hình ảnh một cô bé dáng vẻ lanh lợi, hoạt bát với mái tóc tím như màu của hoa Violet đi kèm chiếc băng cài tóc sắc đỏ nổi bật, khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười tươi tắn hơn cả muôn vàn loài hoa. Nhìn hình ảnh ngây thơ hồn nhiên ấy, không ai nghĩ đấy lại là một người bất hạnh, mắc bệnh nan y ngay từ khi còn nhỏ, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ có thể nằm suốt trong phòng cách ly tại bệnh viện.
Asuna cũng không ngoại lệ.
Với nền khoa học lúc bấy giờ, ở thế giới ảo hoàn toàn cho phép người bệnh có thể khỏe mạnh, bất kể có là nằm liệt bên ngoài thì khi tham gia trò chơi vẫn có khả năng chạy nhảy bình thường. Đó cũng là lý do Asuna không hề biết được cuộc sống ngoài đời của Yuuki lúc đầu.
Konno Yuuki là tên đầy đủ của cô bé ấy. Cô bé là kiểu người luôn sống hết mình ngay cả trong tình trạng nguy kịch, vui vẻ cười đùa, tận hưởng cuộc sống từng giây phút. Và đặc biệt hơn nữa, so với những đứa trẻ cùng tuổi, Yuuki có suy nghĩ rất độc đáo, cô bé tin rằng có những thứ cần phải thực hiện bằng biện pháp mạnh thì những người khác mới có thể hiểu được. Đó có lẽ là một trong những lý do khiến cô bé thu hút Asuna. Yuuki xem Asuna như chị gái mình và cô cũng coi cô bé như một đứa em gái ruột. Asuna nhớ, có lần, Yuuki đã nói cô rất giống chị gái ruột của con bé - Konno Aiko.
![](https://img.wattpad.com/cover/160573501-288-k457561.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[S.A.O] Hồi ức về em
Fiksi Penggemar"Chỉ là đôi khi, chị lại bất chợt nhớ lại những hồi ức về em." * * * Một oneshot nhỏ về Asuna và Yuuki nhưng chủ yếu là về Yuuki. Non-cp. Oneshot đầu tay.