#42: Cô nghĩ mình là ai? Park Jimin

1K 96 1
                                    

- Lớp trưởng, có chuyện rồi, T/b bị Tzuyu bắt nạt ở giữa sân trường kìa. Tzuyu:
- Mày có tránh xa Park Jimin ra không hả?
T/b:
- tại sao tôi phải tránh?
Tzuyu:
- Tao khinh mày T/b là một con mèo tam thể mà ra mặt :)
T/b:
- Tôi không quan tâm nhiều về vấn đề này đâu cô gái, chỉ cần biết Park Jimin yêu tôi là đủ.
Tzuyu:
- Mày dám!
Với sức của bạn chống trả nổi chứ, nhưng lại thấy bóng dáng thân thuộc nên thôi hôm nay để làm người bị hại vậy.
Park Jimin tiến lại kéo bạn sát vào lòng, nhìn bạn:
- T/b em không sao chứ?
Bạn dùng nước mắt ngây thơ siêu lòng ấy nói nhỏ:
- Đ..đau...lắm...
Anh tức giận quay qua ả:
- Cô bị điên à, tôi bỏ qua nhiều lần rồi đấy, tôi nhắc cho cô nhớ, gia đình tôi và cô có hôn ước nhưng tôi không chấp nhận cô cũng chẳng là gì. Cô là một tiện nhân gái đứng đường, cô đừng tưởng tôi không biết cô qua đường với một đám đàn ông rồi, muốn chiếm đoạt gia tài họ Park đâu dễ. Còn dám đánh T/b, gan cô to lắm. Cô nghĩ mình là ai mà đánh em ấy?
Anh đi tiến về phía Tzuyu, bạn đứng nép sau anh. Anh dơ tay tán ả " Bốp " đau gấp 5 lần ả tán bạn. Ả nhục nhã:
- Anh đợi đấy dù thế nào anh cũng là của em.
Ả chạy đi, đám đông giải tán dần anh quay qua nhìn bạn:
- T/b em có học võ mà sao không tự bảo vệ mình.
T/b:
- Em hỏi anh nhé, thế ả đánh em anh đau không?
Park Jimin:
- Có anh rất tức giận cô ta là đằng khác.
T/b:
- Chính vì vậy đấy, anh hơn đai em cơ mà! Tận đai đen nên em để anh xử lý.
Park Jimin:
- Xảo huyệt quá đi bé con. Vậy cứ để anh bảo vệ em cả đời vậy.
T/b:
- Nae~

BTS × YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ