Chương 45: Đánh tiểu tam

1.4K 18 0
                                    

 Cơ thể của ông Tần dần dần bình phục, Tần Vũ Dương cũng bắt đầu đi làm, rõ ràng, ánh mắt mọi người ở Đằng Đạt nhìn cô cùng với trước kia không giống nhau. Tần Vũ Dương nhíu nhíu mày. Cũng may bát quái là bát quái, công việc là công việc, tất cả mọi người phân biệt rất rõ ràng, không ai lại ngốc đến mức cầm chén cơm của mình đi nói đùa.

Sau khi tan việc, Tần Vũ Dương chạy tới bệnh viện thăm hỏi bố, điều kiện phòng bệnh và thuốc dùng đều là tốt nhất, chuyên gia cùng viện trưởng thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện ở trong phòng bệnh hỏi thăm bệnh tình của ông Tần. Ông Tần bà Tần thấy rất kỳ quái, khi nào thì bệnh viện cũng quan tâm như vậy đối với bệnh nhân? Tần Vũ Dương chỉ có thể cười cười có lệ, cô biết rõ nguyên nhân này là vì Cố Mặc Hàm, sinh ở một gia đình hiển hách như vậy, chỉ sợ từ nhỏ đều trải qua cái loại cuộc sống chúng tinh phủng nguyệt [1] này đi ?

Vào phòng bệnh liền thấy Trình Húc đang cùng bố đang nói chuyện phiếm, tinh thần của ông Tần đã khá rất nhiều, thấy Tần Vũ Dương liền cười nói, "Con gái tới rồi à!"

Trình Húc quay đầu cười với Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương cười chào hỏi: "Anh mới tới !"

"Hôm nay đi xử lý vụ án, thuận đường tới thăm bác Tần một chút."

Ông Tần nở nụ cười hơi nhìn Trình Húc, rồi hướng Tần Vũ Dương nói: "Vũ Dương, tên nhóc này thật sự không tệ."

Tần Vũ Dương làm bộ nghe không hiểu cười ngây ngốc với bố, cũng không nói tiếp.

Một lát sau, Trình Húc đứng dậy chào tạm biệt, Tần Vũ Dương tiễn anh ta đi ra ngoài.

Sóng vai đi vài bước, khi đi đến trước khuôn viên của khu nội trú, Trình Húc dừng lại đánh vỡ sự yên tĩnh.

"Vũ Dương, trên báo nói là sự thật sao?"

Tần Vũ Dương nhìn Trình Húc, anh ta không còn vẻ cười như ở trong phòng bệnh vừa rồi, hai đầu lông mày khóa nhàn nhạt sự u buồn, như có như không, trong thanh âm mang theo bi thương.

Tần Vũ Dương không biết anh ta hỏi chính là đêm hôm đó Cố Mặc Hàm đi rồi mà quay trở lại là sự thật, hay là cô cùng Cố Mặc Hàm đã từng là người yêu là sự thật. Không biết trả lời như thế nào.

"Trình Húc..."

"Là tôi gặp em quá muộn sao?" Trình Húc nhìn Tần Vũ Dương, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt đau thương.

Giờ khắc này Tần Vũ Dương vô cùng hoài niệm vẻ mặt mang nụ cười ôn nhu của Trình Húc kia, cô vặn vẹo lông mày, "Trình Húc, tôi cũng không biết nói với anh như thế nào, anh đừng như vậy..."

Tần Vũ Dương đứt quãng giải thích chuyện cô cùng Cố Mặc Hàm đã trải qua, từ lần gặp mặt ban đầu, đến sự xa nhau sau đó, rồi đến trùng phùng. Tần Vũ Dương bỗng nhiên phát hiện thì ra cô đều nhớ rõ ràng như vậy, từng điểm từng điểm cũng không có quên lãng.

Trình Húc lẳng lặng lắng nghe, chờ Tần Vũ Dương nói xong, anh ta giang hai cánh tay, đem Tần Vũ Dương ôm vào trong ngực, chậm rãi mở miệng mang theo chút thở dài, "Cô cái nha đầu ngốc này, đến cùng là có bao nhiêu dũng cảm, mới có thể nhớ mãi không quên như thế."

Tần Vũ Dương từ từ đẩy anh ta ra, hốc mắt hơi ẩm ướt,"Trình Húc, thực xin lỗi, từ đầu tôi nên nói rõ ràng với anh. Tôi thật không thể quên được anh ấy, tôi và cái tuổi trẻ đó, cùng sự ấm áp trong trí nhớ đều liên hệ nhau, tất cả đều có bóng dáng của Cố Mặc Hàm. Năm năm, tôi cứ tưởng tôi đã quên đi, nhưng đến khi anh ấy đứng trước mặt tôi, tôi mới biết rõ tôi không gạt được lòng của mình."

Trình Húc đưa tay lau đi nước mắt của Tần Vũ Dương, vỗ vỗ bả vai của cô, thở dài một hơi, rồi xoay người rời đi.

Tần Vũ Dương nhìn bóng lưng của anh ta, tịch mịch bi thương. Cô chỉ sợ vĩnh viễn sẽ mất đi người bạn này.

Tần Vũ Dương nhận di dộng đã vang lên một lúc lâu, thanh âm của Cố Mặc Hàm truyền đến.

"Vũ Dương, em đang làm gì?"

Tần Vũ Dương nhìn thời gian đang mờ tối dần, từng chữ từng chữ phun ra, "Cố Mặc Hàm, nếu anh còn dám có lỗi với em nữa, em liền thiến anh đó!"

Bên kia bỗng nhiên mất đi âm thanh, đến khi Cố Mặc Hàm mới hiểu được ý tứ của cô, thì trái tim bỗng trở nên mềm mại, đều ngập tràn hạnh phúc, anh từ từ mới đáp lại một chữ, "Được!"Trong ôn nhu lộ ra sự kiên định.

**

Một năm cũ sắp qua đi, một năm mới lại sắp đến, quy củ xưa nay của giới kinh doanh thành phố C, trước tết âm tịch buổi họp hằng năm sẽ do các công ty lớn thay phiên nhau cử hành, năm nay đến phiên Phong Hoa, thời gian định là vào đêm Giáng sinh.

Những năm qua đều là Đổng sự Tôn mang theo Tần Vũ Dương cùng Bạch Ngưng tham gia, nhưng năm nay Đổng sự Tôn đã trả lời Tần Vũ Dương thế này, "Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, không tụ tập được cái náo nhiệt của bọn trẻ tuổi các cô, cô cùng Bạch Ngưng đi đi!"

Bạch Ngưng tiếp một câu: "Đêm Giáng sinh tôi có hẹn, tự cô đi đi!"

Tần Vũ Dương hơi há to miệng, "Cô, có bạn trai?"

Điệu bộ của Bạch Ngưng vẫn là lạnh như băng như trước,"Không được sao?"

Tần Vũ Dương quay đầu hơi nhìn Đổng sự Tôn, vẻ mặt dò hỏi, Đổng sự Tôn thì trở lại cô một cái ánh mắt "Tôi cũng không biết".

Tần Vũ Dương bắt đầu tưởng tượng vẻ mặt băng sương của Bạch Ngưng với vẻ chim nhỏ nép vào người ta, chậc chậc, thật là mong đợi nha.

Vì vậy, Tần Vũ Dương mang theo Liễu Vận Ca xông pha vào chiến trường. Ở trên đường đi, cô lại hỏi Liễu Vận Ca một lần: "Cô có thể uống rượu không?"

Liễu Vận Ca vẫn là câu đó: "Cũng được."

Tần Vũ Dương suy nghĩ một chút cảm thấy xuất phát từ góc độ tình đồng nghiệp, cô cần phải nói cho Liễu Vận Ca về cuộc diện vào tối hôm nay.

"Tối hôm nay đến đó đều là người trong nghề, cô cũng biết, vào ngày thường mọi người đều sẽ có một chút va chạm hoặc lớn hoặc nhỏ. Cái gọi là họp hằng năm, chẳng qua là mượn cớ có cừu báo cừu có oán báo oán thôi, mà thủ đoạn báo thù báo oán của bọn họ chính là uống rượu. Lấy kinh nghiệm trước đây với lại năm nay Đằng Đạt đoạt được vụ đó có thể nói, tối hôm nay tôi và cô sẽ là mục tiêu công kích."

Liễu Vận Ca bình tĩnh gật đầu, vẫn như cũ mặt không chút thay đổi. Tần Vũ Dương có chút bất đắc dĩ, thật sự là thua cái chị gái bình tĩnh này rồi.

Tần Vũ Dương vừa vào đại sảnh, liền thấy Lãnh Thanh Thu vẫy tay với cô.

"Hey, Vũ Dương, chị gái Liễu." Lãnh Thanh Thu hình như có một loại nhiệt tình vượt quá người bình thường đối với Liễu Vận Ca.

Tần Vũ Dương kéo Lãnh Thanh Thu đang chuẩn bị bổ nhào trên người Liễu Vận Ca, "Sao chỉ có một mình cậu? Thạch Lỗi nhà cậu đâu ?"

Lãnh Thanh Thu nghe được cái tên này lập tức bày ra vẻ mặt cao ngạo, không nói lời nào, khí chất trầm tĩnh lập tức tản mát ra.

Cãi nhau?

Liễu Vận Ca nói với Tần Vũ Dương: "Thạch tổng ở bên kia."  

[Hoàn] Nhớ mãi không quên - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ