PARALLEX - Chap 7: Tôi và cậu, chúng ta là duy nhất! (Phần đầu)

38 8 2
                                    

Chương 7: Tôi và cậu, chúng ta là duy nhất! (Phần đầu)  
    Hôm ấy là một ngày đầu thu, trời âm u như sắp bão, đường đầy lá rụng do cơn giông đêm qua. Có vẻ hôm nay thời tiết không hợp cho một lời "tỏ tình"...

  Sáng nay xe đạp của tôi bị hỏng, "cuốc bộ" thôi! Biết vậy, Atsora cùng tôi đi bộ tới trường. Tên thật của cậu ấy là Attakai Sora, còn Atsora là biệt danh tôi đặt cho cậu ấy. Atsora là bạn thân khác giới của tôi, hai đứa chơi với nhau từ thủa bé nên rất hiểu nhau. Tính cậu ta hiền lành, nhiệt tình và chín chắn hơn tôi. Cũng biết nói đùa, cũng hay cười và nói cũng nhiều... sự thật thì dù có cố gắng đến mấy đi nữa thì bệnh "thiếu muối mãn tính" của cậu ta cũng không chữa được :)) Nhưng mà tôi thấy khá là dễ chịu khi ở cạnh cậu ấy vì dễ tâm sự, dễ bắt nạt, tha hồ "tra tấn",... Một tên ngốc dễ thương =))
    Hôm nay trông "hắn" sao sao ý, cái bóng mảnh khảnh ấy thường ngày vẫn hay sát cạnh tôi để trêu chọc, vày tóc vò đầu, nhưng hôm nay thì khác: "Hắn" đứng xa tôi, tạo một khoảng cách, người hắn rúm ró, ngại ngùng, ít nói đến phát ghét!
Không lọt tai nổi mấy câu: "A vậy à", "À ừ", "Ừ đúng" của "hắn", tôi đá vào chân "hắn" một cái thật đau:
- Ui... Đau quá!!!
- Ông hôm nay ăn phải cái gì và câm như hến vậy??? - Tôi ra dáng tức giận lắm.
- À ừm..... Thật ra là... - "Hắn" ấp a ấp úng.
"Bộp", Nhỏ bạn vỗ vai Atsora:
- Ta gặp nhau một chiều thu... tháng mười...Vì thấy hai bạn đi cùng nhau cho tớ có cớ trêu chọc!!! - Nó đang "rên".
- Mới tháng 9 mà bà! - Tôi cãi.
- Mình thích thì mình trêu thôi! Ahihi! Thế là được cạ, hai đứa con gái lắm trò cố tình "bơ" tên kia cho biết tội! Tôi thực ra đang khá tò mò xem cậu ta định nói gì nhưng thôi để lúc về hỏi cũng được, sắp tới trường rồi.

  Tới lúc về rồi, tôi và Atsora về cùng nhau, tôi hích khuỷu tay vào người cậu ta:
- Nè, thực ra là chuyện gì vậy??? Có gì không ổn thì kể với tui nè, chúng ta là bạn thân mà!
- Thật ra là.... Tớ.... - Mặt cậu ta hơi đỏ.
- Thật ra là gì vậyyy...?? - Tôi nhau mày.
Cậu ta vội kéo tay tôi chạy thật nhanh.
Trước mặt tôi là tấm lưng rộng ướt mồ hôi của cậu ta, bàn tay tôi cũng nóng bừng bởi cái nắm tay ấy.
Atsora lôi tôi tới đoạn đường vắng. Mặt đường vẫn hơi ướt do cơn mưa hôm qua, lấm chấm màu vàng của những chiếc lá vừa rụng. Lần này thì cậu ấy đối mặt với tôi. Một cơn gió thổi qua khiến lá rụng và những hạt mưa còn lại trên tán cây vương xuống khiến tôi chớp mắt.
- Tớ thích cậu!!!
Giọng nói vừa ngại ngùng lại vừa mạnh mẽ, câu nói của Atsora làm tôi giật nảy mình. Mặt tôi đỏ bừng chưa biết nói câu gì thì lại nhận thêm một câu nữa:
- Hẹn hò với tớ nha!
Cậu ấy nhắm tịt mắt lại giống như lấy hết can đảm ra để nói những lời vừa rồi. Tôi thực sự rất bất ngờ, bởi lần đầu tiên trong đời được một người con trai tỏ tình, không ai khác còn là thằng bạn thân chí cốt của mình chứ!? Nói gì bây giờ, làm gì bây giờ??? Tôi không nghĩ rằng cậu ấy lại thích mình, mọi chuyện chỉ xung quanh chữ "Bạn thân". Nhưng bây giờ nghĩ lại thì.... Lúc nào cậu ấy cũng bên tôi: Bên tôi những lúc khó khăn nhất, chia sẻ vui buồn cùng nhau, dạy kèm tôi học, cùng lôi nhau vào những rắc rối, luôn lo lắng khi tôi gặp chuyện, giúp đỡ không cần hậu tạ,...vân...vân...
Đó là một người bạn đáng quý, hiếm có khó tìm. Bây giờ "nó" tỏ tình thì tôi nên đồng ý hay từ chối?? Bối rối vô đối...
Atsora vẫn nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.
- Anou... Tui đồng ý!!! Ông đang hẹn hò với một con quỷ đó, tôi sẽ hành ông đến hối hận cho coi!!!
  Sau tất cả những gì cậu ấy làm cho tôi thì tôi cũng không nỡ làm cậu ấy buồn. Với lại tôi cũng muốn thử xem "hẹn hò" là cái gì???
   Nghe xong, cậu ta vừa mừng lại vừa rối, tôi không hiểu sao mình lại hẹn hò với một tên "Thiếu muối" như cậu ta nữa. Xem Anime bao năm nay, tôi chưa thấy đứa con trai nào lại tỏ tình đậm chất Tsudere như vậy, bó tay thôi, nhận lời mất rồi mà :))
- À nè Aotoru, hẹn hò thì phải làm những gì vậy??? - Cậu ta hỏi tôi.
- Hẹn hò là thế này nè... - Tôi cầm cặp phang cậu ta tơi bời cho bớt "nghếch"!
- Tớ có biết hẹn hò là...gì đâu...au.. A.. Đau mà! Tớ xin lỗiiiii!!!
- Tôi nói rồi mà! Tôi sẽ hành cậu tới chết!!!
   Chúng tôi vui đùa trên con đường đầy lá rụng. Đó có lẽ là kỉ niệm đẹp nhất giữa hai chúng tôi. Và cũng là những phút giây cuối cùng tôi còn được bên cạnh cậu ấy - Atsora.
   
    Sau khi đi hết con đường ấy, chúng tôi ra đường lớn. Vẻ mặt hai đứa vẫn rất hạnh phúc thì ai ngờ tai họa ập đến!?
Một chiếc xe ôtô đang đi với tốc độ cao. Người cầm lái là một tên cướp đang bị rượt đuổi. Hắn mất lái và lao vào chỗ chúng tôi.
"RẦM"

Người chết không phải tôi mà là cậu ấy:
- AOTORU!!! - Atsora đã đẩy tôi ra khỏi lưỡi hái của thần chết...
Lúc đó, tôi còn chẳng kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Khi tỉnh táo lại thì thấy mọi người đang vây quanh Atsora, tôi vùng dậy, chạy tới bên cậu ấy:
- Này Atsora! Atsora! Dậy đi nào!! Này, tên ngốc kia!!
Tôi biết là gọi to hơn nữa thì cậu ấy cũng không nghe thấy đâu nhưng tôi vẫn gọi, gọi thật to, gọi đến mất tiếng, gọi trong nước mắt giàn giụa. Những giọt nước mắt chạy thật nhanh, nhanh đến mức tôi chưa kịp lau thì chúng đã rơi quá cằm...

Cậu ấy mất rồi, tôi cố gắng không tin vào điều đó, tôi bỏ chạy, chạy trốn sự thật,... Mỗi bước chạy là một giọt nước mắt không kịp lau lại rơi xuống, sao tôi lại khóc nhiều vậy?!
 
  Đêm đó, trên con phố vắng có một bóng người vừa chạy vừa khóc. Và có một người đã vĩnh viễn ra đi...

   Đây chính là lúc bà phù thuỷ đi thử chiếc bình và gặp Raitoru đó! Ai đã thấy mùi Drama rồi nào?? Hít tiếp nhé? Mình sẽ viết ra Chap mới nhanh nhất có thể bởi vì mình không muốn hít Drama nữa đâu! Ui tôi buồn quá đi à! Không sao, Chap sau sẽ tươi sáng hơn mà :))

PARALLEX Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ