Chương 1: Em thật biết cách giày vò người khác

548 39 0
                                    

Hôm qua, ngày 2/9/2018, 

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã có một buổi lễ chào đón đoàn thể thao Việt Nam trở về từ Indonesia sau kì đại hội thể thao Asiad. Đội tuyển Olympic của chúng ta đã thất bại trong quá trình giành tấm HCĐ cho đoàn, nhưng vui thay, niềm tin của người hâm mộ vẫn còn đó.

Nhìn thấy hàng ngàn người cùng cờ đỏ sao vàng, rợp cả sân vân động, Bùi Tiến Dũng mới thở phào nhẹ nhõm, dường như anh đã rất căng thẳng từ sau trận đấu ngày hôm qua, mà có căng thẳng cũng đúng thôi, anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để ghi bàn vào lưới của tuyển UAE mà

Anh thở một hơi thật dài, treo nụ cười trên môi,chuẩn bị bước lên bục vinh danh, may thật lần này máy quay không chĩa vào mình như lần trước nữa, nhưng sao lần này cảm thấy tủi thân ghê gớm. Thằng Mạnh vậy mà đang vuốt cằm Đình Trọng của anh, chẳng phải nó có bạn gái hay sao???

Một mớ bòng bong liền hiện lên trong đầu anh, anh cố gắng đưa tầm mắt hướng về nơi khác nhưng trong lòng lại đang dâng lên từng đợt sóng, cứ ồ ạt va vào nhau khiến anh đau thấu trời xanh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Một mớ bòng bong liền hiện lên trong đầu anh, anh cố gắng đưa tầm mắt hướng về nơi khác nhưng trong lòng lại đang dâng lên từng đợt sóng, cứ ồ ạt va vào nhau khiến anh đau thấu trời xanh.

''Không nhìn thấy, tim tự khắc không đau''

Nhưng anh ơi, sự thật nghiệt ngã lắm, anh vẫn cảm thấy đau lòng đấy thôi, trên mặt anh từ lúc nào đã không còn nụ cười kia, giờ này, phút này anh cảm thấy thật bế tắc. 

Đình Trọng, gặp lại em là cách giày vò hữu hiệu nhất đối với anh!

Trong đầu anh vẫn không ngừng suy nghĩ thì trên sân khấu MC Nguyên Khang đã mời tất cả mọi người lên bục, bài hát ''Đường đến đỉnh vinh quang'' vang lên, anh cố gắng hát thật to để quên đi viễn cảnh mình thấy lúc nãy, tự ổn định lại bản thân trước khi mọi chuyện tệ hơn đối với Đình Trọng

Mọi người đứng trên sân khấu chen lấn, xô đẩy sau một hồi loay hoay anh lại đứng cạnh Đình Trọng, nhìn thấy cậu, tim anh lại giật nảy lên từng cơn, trên sân bóng và ngoài sân bóng thật sự có sự khác biệt rất lớn, anh chỉ cảm thấy khổ sợ trước khi bước vào trận đấu nhưng khi trận đấu bắt đầu, anh hoàn toàn tập trung và gạt hết mọi sự trên đời để đá bóng, vì sau lưng anh còn gia đình và người hâm mộ luôn dõi theo anh, nhưng ngoài sân bóng thì khác, anh chẳng thể nào trốn tránh sự thật là anh vẫn còn nhung nhớ Đình Trọng rất nhiều.

Vì chen lấn nên sơ vin của Đình Trọng bị rớt ra ngoài, trông xốc xếch nhìn không đẹp tí nào, anh chỉ dám nhìn rồi ra hiệu cho cậu là sơ vin bị rớt chứ chẳng dám mở lời nào, anh biết anh chẳng đủ tư cách để nói chuyện với Đình Trọng, anh cứ loay hoay nhìn về phía thân của Đình Trọng, làm cậu khó chịu vì biết bao nhiêu người đang nhìn họ, lại còn đang trực tiếp trên tivi, ánh mắt Đình Trọng ẩn chưa biết bao nhiêu tâm tư, yêu có, hận có nhưng cậu không muốn bộc lộ ra bên ngoài, hay nói cách khác là không muốn Tiến Dũng biết cậu đang nghĩ gì

Vì chen lấn nên sơ vin của Đình Trọng bị rớt ra ngoài, trông xốc xếch nhìn không đẹp tí nào, anh chỉ dám nhìn rồi ra hiệu cho cậu là sơ vin bị rớt chứ chẳng dám mở lời nào, anh biết anh chẳng đủ tư cách để nói chuyện với Đình Trọng, anh cứ loay ho...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

''Anh làm gì đấy?''

Tiến Dũng đưa tay định chỉnh lại sơ vin cho cậu, chỉ vừa nhấc tay lên thì đã nghe câu nói ấy từ miệng Đình Trọng khiến anh ngập ngừng một hai giây rồi lại rụt tay về, cười cười

''Chỉnh lại sơ vin cho em, rớt rồi''

Đình Trọng lẻn ra sau đoàn người, chỉnh lại sơ vin rồi trở về vị trị cũ, bên cạnh Tiến Dũng, chẳng nói thêm lời nào, cậu biết anh đang bối rối, cậu muốn anh bị giày vò như thế, đúng, cậu muốn như vậy!

''Em....''

Tiến Dũng ngập ngừng, muốn nói gì đó, anh ngước lên nhìn thẳng mặt Đình Trọng, Đình Trọng cũng nhìn thẳng vào mắt anh, lời anh muốn nói lại nghẹn ngay cổ họng. Đình Trọng bày ra bộ mặt khó hiểu, đầy chán ghét, bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại muốn anh nói thêm với cậu một hai câu nữa

''Không có gì''

Tiến Dũng lại quay mặt về, cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, trong lòng Đình Trọng vang lên hai ba câu, đúng là Tư Dũng mà mình quen rồi

Buổi lễ sắp kết thúc, anh sắp phải xa Đình Trọng nữa rồi, nghĩ tới cảnh đấy, anh lại thở dài, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, anh với Đình Trọng đã không còn là gì của nhau nữa rồi, anh muốn hỏi Đình Trọng rằng chấn thương còn đau không, anh muốn hỏi Đình Trọng đã yêu ai khác chưa, anh muốn hỏi rằng...

Đình Trọng, em còn yêu anh không?

Nghĩ đến đây, anh lại tự cười bản thân mình, rõ ràng là anh sai, rõ ràng là anh đẩy Đình Trọng ra xa, vậy mà lại muốn hỏi cậu ấy rằng cậu ấy còn yêu anh không. Buồn cười!

Nhìn thấy Đình Trọng cất chân chuẩn bị bước đi, anh liền cảm thấy gấp gáp, ú ớ trong miệng vài câu

''Đình Trọng, anh.......''

Đình Trọng không nghe thấy, vì xung quanh tiếng ồn ào của người hâm mộ hòa chung với tiếng nhạc rình rang át lấy tiếng của Tiến Dũng mất rồi, huống hồ, tâm trí của cậu cũng bị người nào đó lấy mất rồi

Cuối cùng vẫn không thể nói thành câu, Tiến Dũng chỉ có thể trách bản thân mình vô dụng, anh đang ủ rũ đứng một góc bên khán đài, Đình  Trọng quyết định cho anh thêm một cơ hội, cũng như cho chính bản thân cậu thêm một cơ hội, một cơ hội để được yêu, một cơ hội để được say trong mộng tình, cậu đứng trước mặt anh, vuốt má của anh khiêu khích

''Quán cũ, 9h sáng, không đến đừng hối hận''

Dứt lời liền quay lưng bước đi, Đình Trọng à, cậu như vậy thì anh biết làm sao đây, vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của Đình Trọng, Tiến Dũng chỉ biết tự hỏi mình ''là thật sao?'', Đình Trọng chủ động hẹn mình thật sao, suốt bảy tháng qua anh đã hẹn cậu biết bao nhiêu lần mà không được, vậy mà hôm nay cậu chủ động hẹn anh, đây chính là món quà tuyệt nhất mà trước giờ cậu tặng cho anh, đúng vậy, là món quà tuyệt nhất!

Đình Trọng, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ em lại bên cạnh anh, một lần nữa!




[0421] Chàng trung vệ của tôiWhere stories live. Discover now