Chương 2: Câu dẫn tôi em thích lắm hay sao?

13 0 0
                                    

Thật nhàm chán, 8h30 phút

Bài hát Someone Like You cất lên trên dàn loa của quán cafe, mở đầu bằng tiếng dương cầm thánh thót, dịu dàng. Khi sự giận dữ và phẫn nộ qua đi, nhu cầu trách móc kẻ phản bội không còn, thứ duy nhất ở lại sau cùng bao giờ cũng là nỗi buồn. 

"...I heard that you're settled down
That you found a girl and you're married now.
I heard that your dreams came true.
Guess she gave you things I didn't give to you..."

"...Em nghe tin rằng anh đã ổn định cuộc sống
Rằng anh đã tìm thấy một cô gái và đã kết hôn với cô ấy
Em nghe tin rằng mơ ước của anh đã thành sự thật
Em đoán là cô ấy đã trao cho anh những thứ mà em đã không mang tới cho anh..."

Tiếng hát ngập ngừng, ngắt quãng của Adele thể hiện nỗi đau của một người buộc phải nhìn thẳng vào sự thật. Tất cả giờ đây đã kết thúc, người cô yêu đã đi tiếp, cưới một người đàn bà khác. Kẻ duy nhất mắc kẹt trong quá khứ, khóc thương cho một mối tình tàn, là cô.

Adele từng tâm sự về cảm hứng của bài hát: "Tôi có thể tưởng tượng khi tôi 40 tuổi và tìm kiếm anh ấy một lần nữa chỉ để nhận ra rằng anh ấy đã ổn định cuộc sống với một người vợ đẹp và những đứa con dễ thương, rằng anh ấy hoàn toàn hạnh phúc... còn tôi vẫn chỉ có một mình".

Đó là tất cả những gì người đã đang và sẽ yêu sợ nhất- chia tay người mình còn yêu, tuy đau đớn nhưng không thể khủng khiếp bằng cảm giác thấy người ấy đi tiếp và hạnh phúc còn mình thì không thể.

Bài hát khiến Đình Trọng cảm thấy rùng mình vì nó diễn tả đúng những gì anh và Tiến Dũng đã trải qua trong quá khứ, những nổi đau khổ mà anh đã vô tình mang đến cho cậu, đương nhiên đó không hoàn toàn là lỗi của một mình anh, nó là lỗi của một xã hội kì thị đầy khắc nghiệt, khi mà ở cái xã hội ấy chưa hề có tư tưởng hai thằng con trai có thể yêu nhau và cũng chẳng chấp nhận chuyện hai thằng con trai ở bên cạnh nhau nhưng đằng sau nổi đau khổ đó là cả một câu chuyện dài, chẳng thể nói rõ chỉ bằng một hai câu được

Gạt qua tất cả mọi chuyện, Đình Trọng vẫn còn lưu luyến những chuyện của ngày xưa, cái hồi mà cậu, anh và đội tuyển U23 Việt Nam sánh vai nhau hiên ngang bước vào chung kết, cái hồi mà cậu mới bắt đầu để ý đến anh, cái hồi mà anh cởi áo ăn mừng bàn thắng, cái hồi mà tim cậu bắt đầu rung động vì anh.

---

Tiến Dũng ghi bàn vào lưới, anh vui sướng đến nỗi cởi phăng chiếc áo đấu mình đang mặc để lộ ra cơ bụng rắn chắc đầy thu hút của mình, không thể diễn tả được cảm giác lúc này, dòng máu nóng chạy khắp cơ thể anh bỗng chốc có một luồng điện chạy ngang qua khiến anh giật mình mà gào lên sung sướng, anh, là chính anh đã đặt dấu chấm hết cho đội bạn, anh đã làm được điều mà anh khao khát bấy lâu nay. Sức trẻ đang ngập tràn trong cơ thể anh, tuôn trào mãi không dứt.

Có ai bảo rằng anh cười rất đẹp chưa, Tiến Dũng?

Anh cười trong sung sướng, được bao bọc trong vòng tay của đồng đội, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là tiếng ong ong và những tiếng la hét chói tai của người hâm mộ phía xa.

Anh nào có hay, anh trong khoảnh khắc ấy lại vô tình cướp đi trái tim của một người.

Đình Trọng đứng thẫn thờ nhìn người con trai trước mặt, anh cười tươi như nắng làm cậu cứ say mãi không thôi, bất giác môi cậu cong lên, nở ra một nụ cười thật tươi.

Tiến Dũng cảm thấy hơi khó thở rồi, anh đưa tầm mắt ra ngoài vòng vây của đồng đội, ánh mắt của anh và cậu vô tình chạm nhau, dù là khoảng cách khá xa nhưng lại có cảm giác không được tự nhiên cho lắm!

Ánh mắt Đình Trọng, hôm nay sao lạ thế?

[0421] Chàng trung vệ của tôiWhere stories live. Discover now