Trong căn phòng tối, bóng của hai con người mập mờ hiện lên.
Dazai- người đang đứng, tay xoay con dao nhỏ, cười đầy thích thú quan sát người ngồi trên ghế.
-"Xin chào, ta chưa từng gặp nhau đâu nhỉ, để xem..Yumeno Saki phải không nào. Cô cũng không cần phải biết tên tôi đâu. "
Saki, cô gái ngồi trên ghế, bị trói chặt không thương tiếc, cố hết sức vùng vẫy để có thể thoát ra.
Cậu từ từ tiếng lại gần, tay vẫn cầm con dao.
-" Mmm... mm.. "-cô muốn kêu lên nhưng chỉ phát ra được nhưng âm thanh vô nghĩa do bị miếng băng keo chặn lại.
Cậu đến bên cô, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen nhánh.
-"Ái chà, tóc cô đẹp thật đấy, có phải là Chuuya rất thích không? ... Khốn khiếp, tại sao người Chuuya yêu là cô chứ không phải ta. Khốn khiếp.. Khốn khiếp.. KHỐN KIẾPP.. "
Sau mỗi câu nói, cậu lại lia dao vào mái tóc cô, từng lọn tóc đen cứ thế thi nhau rơi xuống sàn nhà .
-" Mmm.. mmm. "
-"Oh, hình như cô có gì muốn nói thì phải. "
Sau câu nói, cậu xé toạc miếng băng dán trên miệng cô, để lại một đường dài đỏ ửng.
-"Tên khốn.. Đi chết đi. "- cô ném cho cậu một cái nhìn căm hận.
-"Đi chết đi cơ à. Câm ngay cho tôi!! Không cần cô nói tôi đã tự tìm đến cái chết từ lâu lắm rồi."
Cậu ép cô há miệng ra rồi đặt lưỡi dao lên chiếc lưỡi nhỏ nhắn. Nụ cười của cậu từ thích thú dần trở nên man rợ. Máu hoà lẫn cùng nước mắt ướt đẫm chiếc áo cô đang mặc.
-"Bây giờ thì tốt rồi, để tôi, mở trói cho cô nhé. "
Cậu cắt sợi dây thừng, khẽ mở cánh cửa, mỉm cười nhìn cô gái.-"Tôi sẽ thả cô đi, nhé!"
Saki nhìn Dazai đầy ngạc nhiên, run rẩy đứng lên định bước ra cửa. Bỗng, cậu đóng sập cánh cửa ngay trước mặt cô, cười lớn:
-"Đùa thôi, đúng là ngây thơ mà, cô nghĩ tôi dễ dàng tha thứ khi cô dám cướp Chuuya ra khỏi tay tôi sao. "
Cô đau đớn nhìn cậu mở chiếc túi xách, thứ chứa đựng đầy đủ những dụng cụ tra tấn. Cô lùi lại cho đến khi nghe tấm lưng mình chạm vào vách tường.
Bị sự sợ hãi chiếm hữu, cô chỉ nghe loáng thoáng giọng cậu.
-"Ah, tôi rất thích những đôi mắt, chúng luôn phản ánh một phần nào của con người, nhất là đôi mắt của những ai dám bén mảng đến gần người tôi yêu đấy, cho tôi xin nhé....Chà chà, mắt cô mà đem bỏ vào lọ thuỷ tinh để trang trí thì đẹp biết mấy nhỉ. "Cô cảm thấy hai mắt mình đau nhói và đồng thời không nhìn thấy được thứ gì nữa.
-"Cô muốn chết như thế nào hả Saki-san, 1 ngón là cái chết từ từ, 2 ngón là nhanh gọn, chọn đi~chọn đi, nhanh lên nào."
Cô thoáng nghĩ, dù sao mình cũng sẽ chết, nhanh gọn sẽ đỡ đau đớn hơn phần.
Cô đưa 2 ngón tay lên trước mặt cho cậu thấy.
-"Ahhhhhhhhhh....."- cô đột nhiên hét lên, không còn cảm thấy ngón trỏ trên bàn tay.
Dazai cười phá lên khoái chí, tiếp tục xoay con dao đã thấm máu.
-"Ok, là cô muốn cái chết đau đớn đấy nhé. Yosh, chúng ta tiếp tục nào....."
_________________________
Hai ngày sau.
-"Chuuya~ đang làm gì thế hả."-Dazai từ đâu bay tới ôm chặt lấy anh.
-"Đọc báo, ngươi không thấy sao, tên cá thu kia. Ngươi biết vụ này không?"-Anh đưa tờ báo cho cậu.
-"Để xem, thi thể một cô gái bị tìm thấy trong một căn nhà kho cũ, bụng bị mổ toang hoang, tứ chi đứt lìa, nội tạng dập nát.... eo ui, đáng sợ quá."
-"Ngươi mà cũng biết sợ sao, Dazai. Mà đúng là độc ác thật, cô gái đó có quen biết ta đấy. Thôi chúng ta về đi."
Cậu hướng ánh nhìn về phía căn nhà bỏ hoang, cười nhẹ.
-"Đúng là độc ác thật."
Trong phòng cậu, lọ thuỷ tinh lớn đã được hơn phân nửa.
Không biết ai sẽ là người tiếp theo nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alldazai] Love and the madness
HorrorThiết nghĩ nếu dazai là yan thì thế nào? Vì không ai viết cho đọc nên phải tự viết thôi. Mà dazai uke ít người viết quá nhở.